Nghe cậu rủ đi chợ, là đi cùng cậu đấy, anh ko tin luôn cứ nghĩ nghe nhầm.
"Anh..."anh chỉ vào mình
"Thì còn ai ngoài anh?"cậu nhíu mày
"Được .... anh đi mà"anh nở nụ cười lí nhí đi theo sau cậu.
"Cười cái gì , tôi thấy hết đấy"
Anh tính chối liền bị cậu nói khiến anh đứng họng."Đừng có nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh,chỉ là đi chợ thôi, bớt vui mừng đi, tém lại"
Cậu nói khiến anh có chút buồn*Không sao, rồi tôi sẽ thuyết phục được em*
"Để anh lái cho nha"Jimin
"Anh có bằng chưa?"cậu
Ghẹo Chimie thôi. Chứ cậu thừa biết anh có bằng xe
"Anh có rồi mà em ko tin anh đưa cho em xem"
Miệng anh nhoi nhoi rồi đút tay vào túi lấy ví đưa cậu xem.Cậu ngăn lại.
"Tôi tin mà, lái xe đi , cả chợ trưa tan chợ là ko có đồ ăn tươi đâu" cậu
Lái 15p đến chợ.
Cậu cần mua ít đồ nấu ăn hôm nay và mai.
Mốt cậu về việt nam nên ko cần phải mua nhiều
"Cô ơi thịt này bao nhiêu 1 lạng"cậu chỉ vào bàn thịt
"8won nhé"
Cô bán hàng"Cho cháu nữa cân nhé"cậu
"Của cháu đây"
Cô bán hàng"Dạ . Cháu xin ạ, tiền của cô đây"
Cậu-Từng cử chỉ cậu đi chợ, cậu rất lễ phép với mọi người , lâu lâu cậu lại ghẹo máy cô bán hàng, anh đi xách đồ cho cậu cũng thích thú.
"Cô ơi chổ rau này bao nhiêu cháu lấy hết nhé"cậu
"Nhiều đó mà em, sao em ăn hết nó trong hôm nay chứ"Jimin
"Tôi mua để dành mai ăn, mai khỏi đi chợ phiền"cậu
Anh ko nói gì rút tiền trả.
Cậu cũng chả ngăn cảm làm mẹ gì ahihi. Tiền trai trả mà.
"Của cháu đây, chồng cháu đẹp trai đấy"
Cô biết nhìn người đấy."Không... không phải đâu... anh ấy không phải chồng cháu"cậu 1 mực từ chối. Tay cứ hua hua
"Ta biết mà "cô cười tủm tỉm.
Anh vui mừng trong lòng cũng cừoi tủm tỉm.
"Anh vui sao mà cười, nghĩ sao anh chồng tôi, cô ấy chẳng có mắt gì cả"
Cậu giận dỗi đáng yêu đi về."Anh cũng được chứ bộ, có xấu chổ nào đâu, làm chồng em thì xứng rồi còn gì"
Anh chu miệng đáp"Cẩn thận cái miệng anh đấy,ăn dép như chơi"
Cậu lia mắc viên đạnAnh thấy vậy liền khép nép lại.
Đi 1 đoạn về nhà, không khí thật là tuyệt vời lâu rồi mới thấy yên ổn như vậy, lại được gần bên cậu.
-Lâu rồi anh mới cảm thấy bình yên đến vậy.
Cậu bước vào nhà gỡ bỏ những bì thức ăn. Cậu bắt tay vào nấu ăn.
Cậu mang tạp dề màu hồng có in hình con thỏ.
"Có cần anh phụ ko"Jimin anh cũng xăng tay áo
"Có anh nhặt chổ rau áy rồi rửa nó, nhớ đừng để nó dập rau sẽ ko ngon"
Giọng cậu rất nhẹ nhàng cứ hể nấu ăn thì tâm trạng cậu lại vui tươi.Anh thấy cậu vui tươi anh cũng vui .
"Em thích nấu ăn vậy sao?"Jimin vừa nhặt rau vừa hỏi cậu.
Cậu thái thịt miệng đáp cười vui vẻ.
"Đương nhiên chứ, em rất thích nấu ăn, em thấy thoải mái khi nêm những gia vị những món em thích hihi"
Cậu bất chợt xưng mình là em, cậu cũng chẳng quan tâm đến cách xưng hô nữa.Còn anh , anh để ý từng tí chứ, anh nghe cậu xưng hô em, anh cũng bất ngờ, nhưng anh cũng ko nhắc, anh muốn cậu xưng như vậy, xe rất là gần gủi.
Cậu mãi nói chuyện với anh lỡ tay cắt vào ngón trỏ.
"Aaaa"
1 tiếng a nhẹ nhàng. Anh hốt hoản chụp ngón tay cậu bỏ vào miệng mút nhẹ.-Hành động tuy nhỏ nhưng cậu lại thấy ấm lòng mình, tim cậu thầm cười.
Anh bịt vết thương lại.
"Sao em lại bất cẩn vậy chứ, cắt vào tay rồi này"
Anh trách móc gương mặt anh giận rất đáng yêuTrái tim cậu chợt khẽ cười.
"Vào đây , ngồi xuống đây, anh đi lấy hộp y tế"
Anh lục đục lấy hộp y tế mở nó ra băng vết thương lại cho cậu.-Từng động tác anh thao nhẹ nhàng sợ cậu đau.
"Em có đau không"
Anh vừa băng tay cậu vừa hỏi."Không , chỉ là vết thương nhẹ.. sao bằng..."
Cậu tính nói sao bằng vết thương cậu chém giết được. Lỡ miệng cậu liền nói tránh"Chỉ là vế thương nhỏ,anh băng nó rồi xong thôi mà"
"Nhỏ cũng phải sát trùng lỡ nó nhiểm trùng sao, đừng có mà chủ quan"Anh
-Cậu nhìn từng cử chỉ của anh, tay anh mềm mải uyển chuyển băng bó vết thương cho cậu, cậu ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của anh.
*Tôi không nghĩ anh lại có lúc đẹp trai đến vậy, không chỉ đẹp trai, anh còn tốt bụng nữa*
"Đau không đấy"Jimin
"Không"cậu mỉm cười rồi cất hộp y tế đi.
"Để anh thái cho, em nhặt rau rồi để anh rửa, tay em còn đau"Anh dùng gương mặt đáng yêu phẫn nộ
Cậu thấy vậy liền gật gù.
"Uhm anh làm đi"
Anh vui vẻ thái thịt miệng ngân nga vài câu hát.
-Nhìn vào như vợ chồng son vậy đó, họ rất hạnh phúc, bao nhiêu thù hận , bao nhiêu giận dỗi điều hoà tan biến.
*Thật là Ấm áp, Chỉ cần thấy em cười vui như vậy, trái tim tôi cám thấy vui. Em buồn tôi cũng buồn, em như thế nào tôi cũng ở bên em bởi vì tôi đã yêu em rất nhiều rồi Jungkook à"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook}
FanfictionHầu Gái Kinh dị { AllKook} HE Ngược Ngược sml -Sinh tử văn- Ngược Công-Ngược Thụ Kết là............... Đọc đi rồi biết Cậu là 1 đứa trẻ cô lập, 6 tuổi ba mẹ đã cho cậu vào cô nhi viện, lớn lên 15 tuổi cậu bước ra xã hội. ** 18t cậu làm thuê cho x...