Cuộc tình dĩ vãng

508 45 29
                                    

"Tôi giao căn nhà này lại cho cậu, coi cứ tuỳ mình sử dụng nó, những thứ đó đó, chổ nó ở chổ cũ , cậu cứ để ở đó."

"Cậu đi đâu sao?"

"Tôi.... Tôi muốn qua Pháp nghĩ ngơi, có lẽ nơi đây tôi không còn lưu luyến gì nữa"

"Bao giờ cậu về?" Ren buồn bã hỏi cậu.

"1 năm 2 năm 3 năm và có lẽ sẽ không về... khi nào còn duyên tôi sẽ gặp lại cậu.. cậu nói lại với anh em , tôi nhớ họ, bảo họ giữ gình sức khoẻ có gì khó khăn báo tôi.. Bảo trọng"
Cậu đưa chìa khoá cho Ren rồi lái xe cất cánh bay.

Bao đêm suy nghĩ, cậu chẳng còn cách nào nữa, cứ sử dụng những biện pháp vô ích đấy, bản thân chẳng  khác đang tạo khó cho mình sao. Cậu quyết định đi xa 1 thời gian. Ren sẽ ở lại nhà cậu.

Đâu còn gì để lưu luyến nó nữa... những điều vô bổ ấy, chẳng phải đâu cần để tâm nữa đúng không..

Từng khoảng cách.. từng nỗi nhớ.. không còn tha thiết để bận tâm.... có thương nhiều bao nhiêu, ra đi chẳng đem được hạnh phúc theo, quảng đường ấy đối với cậu quá đủ rồi..

-Cậu không còn tư cách gì để vui hay buồn thậm chí cả ghen... cậu chẳng thể giữ được người mình yêu...

Ngừng yêu... đau lòng.... điều buồn nhất là người thương cũng chẳng còn cạnh ta. Một mình .. một bước trên con đường.. vẫn là con đường lúc trước cậu cùng bước đi với họ,thế nhưng bây giờ cậu sẽ tự đi nó một mình... cậu ổn... đi đi , hết hôm nay thôi, cậu sẽ đi khỏi đây... họ sẽ không tìm thấy cậu nữa đâu.....

Cho đến khi họ quên cậu, cậu sẽ về...... về tìm những vết thương phai mờ...

————————————————
2 Năm sau.

Cậu bây giờ lập 1 công ty chứng khoán, 1 công ty đào tạo sát thủ ngầm, cuộc sống trôi qua , vốn dĩ những ngày đầu rất buồn, nhớ nhung. Lo sợ.. ngại ngùng..

Bây giờ cậu chẳng sợ điều gì, cậu sống ung dung như 1 ông chủ thật thụ, trái tim đau thương ủ rủ, bây giờ cũng hoá đá..

Hôm nay cậu đi đến một quán cà phê, quán ấy ở tầng thứ 44 khung cảnh rất tuyệt vời, và hôm nay cậu cũng gặp được một người rất đẹp trai đến hoàn hảo.

Đứng trên ban công sân thượng quán cà phê, hít thở không khí trong lành.

Một người con trai rất lịch lãm đến bắt chuyện cùng cậu.

"Hello.. chào cậu" anh ấy nói tiếng anh nhé.

"Ồ, Hello.. chào anh" cậu cuối đầu chào anh.

Anh lịch sự chìa bàn tay mình ra , cậu cũng đáp lại cánh tay to lớn mịn màn của anh.

"Cậu là người hàn sao?"
Anh dùng tiếng Hàn , vì thấy cậu rất giống người Hàn

"Oh yes, Tôi là người Hàn, anh cũng người Hàn sao?"
Cậu cười tươi

"Yes, tôi người Hàn, cậu rất đẹp"

"Cám ơn anh, anh cũng rất đẹp"

"Xin lỗi, tôi có thể làm quen cậu chứ?"

"Đương nhiên mà, anh tên gì?"

"Tôi tên Zeco, còn tên hàn là Yangju. Còn cậu"

"Tôi là Tonny, tên Hàn là Jungkook"

"Ồ Jungkook cái tên rất tuyệt.. tôi có thể xin sdt cậu chứ"

"Ồ đương nhiên, chúng ta có thể liên lạc nhau"
Cậu đá chân mày rồi đưa điện thoại mình cho anh.

Cuộc nói chuyện của cậu và anh rất vui, đôi lúc anh còn nói rồi cả động tác diễn tã câu chuyện , cậu cũng thế, Tôi thấy cậu và anh ấy rất hợp nhau, họ nói chuyện cả cách xử lý hành động cũng rất tốt, Tôi nghĩ, Niếu trái tim cậu mở cửa một lần nữa.. Anh ấy sẽ là người đem đến hạnh phúc cho cậu.

Ân cần tỉ mỉ, từ đó họ thương xuyên gặp nhau hơn, cậu cùng anh ăn buổi tối, cùng anh trò chuyện, cùng anh ngoại cảnh với những buổi chiều tà hoàng hôn, họ cũng nhau đi đến những điểm lãng mạn dành cho nhau.

-Hai năm trôi qua, đây là lần đầu cậu thấy bản thân mình như được sinh ra nơi khác, cậu chẳng còn suy nghĩ gì nhiều nữa.. những lúc anh lo lắng cho cậu, có lúc anh có thái độ ngốc ngếch của mình, khiến cậu chạnh lòng, dẫu sao, cậu cũng nên mở cửa một lần nữa.... Nhưng không phải lúc này....( thế thì đóng mẹ đi :au)

———————————————————

Hai năm nay... cô ta vẫn ở trong nhà các anh. Dường như họ dành yêu thương cho cô ta rất nhiều, và điều cần nói là họ đã quên cậu rồi sao???

End chap

Au thấy nó nhạt nhạt sao ý. Có cần ra biển đem vài tấn muối vào thêm không?

Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ