Mùa Thu,Tôi đã từng gặp anh.

509 42 20
                                    

Tôi về Hàn lúc này trời đang mùa thu, thời tiếc rất dể chịu, những đóm cây cũng đỗi lá sang màu khác, không khí của mùa Thu đầu mùa rất là mùi mẫn..dể chịu.
Mùa thu 7 năm trước tôi đã gặp lấy người.....

"Máy năm nay em đã đi đâu...." yoongi ngồi lặng nhìn cậu.

*Máy năm nay tôi đã đi đâu sao? Chẳng phải vì các anh đã không còn quan tâm tôi từ cái lúc tôi còn nằm viện ấy sao, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ được nhận yêu thương từ các anh, lúc đó tôi còn nghĩ mình sẽ tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của các anh, nhưng mà.... nực cười... tôi chẳng hiểu sao, vì điều gì khiến các người phải bỏ rơi tôi 1 cách vô lý, chẳng cho tôi lời giải thích.. tôi đi đến một nơi ấy, có lẻ bản thân sẽ ổn hơn với những thứ mình đã trãi qua, bây giờ tôi ổn, đối với tôi, các anh chẳng còn quan trọng gì nữa* trong vô thức cậu đã nêu suy ngĩ của mình.

"Tôi sao...uhmmm, tôi đi qua nước ngoài để sống, ở đó không khí rất tốt, cuộc sống của tôi rất ổn, và tôi cũng có người để thương và quan tâm tôi nữa..."

Thở 1 hơi dài, cậu vương lời nói mình tiếp nữa, nối tiếp hơi thở dỡ ngắn dỡ dài của mình, thật khó đúng không,nhưng bây giờ thì nó rất dể.

"Thế sao...có vẻ em sống rất tốt"
Anh cười gượng ngạo cuối đầu mình thấp xuống. Như muốn che giấu đằng sau nụ cười ấy là cả một nỗi đau. Nỗi đau ấy anh đã thử đặt mình vào cậu, anh thấm và ngấm nó từng khắc một... thật sự nó rất đau.

"Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại trỡ về ngôi nhà ấy, lúc trước tôi tuyệt vọng, còn nghĩ mình sẽ đi mãi không về.. nhưng cũng đã lâu rồi.. máy năm qua anh sống tốt chứ.."
Cậu mỉm cười quanh sang nhìn anh.. gương mặt anh vẫn lạnh lùng như băng, khuôn mặt nhỏ lại nhìn rõ...

"Anh sống tốt.... nhưng... có lẽ về sau anh sẽ không sống tốt được nữa... Bản thân anh ngộ nhận ra rằng những thứ anh bảo nó tốt,nhưng thật sự nó chẳng bao giờ tốt... anh xin lỗi.. bây giờ lời xin lỗi của anh chắc là muộn rồi đúng không Jungkook"

Lời nói của anh.. khiến cậu như ngậm đắng phải một loại thuốc khó uống, uhm đúng vậy! Có lẽ họ biết bản thân họ ngộ nhận ra? Nhận ra điều gì chứ? Nhận ra một thứ mất cậu sao? Tồi tệ quá.

"Uhm, vậy sao.. thôi tôi có việc bận xin phép anh tôi về trước"
Cậu đứng dậy đặt bịch bánh vào tay anh. Cậu bỏ quên cả lời nói xin lỗi của anh, thậm tệ, đối với cậu lời xin lỗi ấy chẳng còn lí lẻ gì nữa.. Bơ nó đi thì tốt hơn.

"Tôi sẽ đưa em về"yoongi anh hiểu cậu đang né tránh lời xin lỗi của anh.. nhưng Anh biết chính anh đã sai, và rồi anh sẽ không làm khó cậu bất cứu điều gì nữa, chẳng phải lúc anh muốn từ bỏ tìm cậu, cậu đã xuất hiện rồi sao.

"Không cần, tôi đi xe , xin phép anh"
Cậu cuối đầu lạnh lùng bỏ ra về.

Ánh mắt anh nhìn con người anh thương bấy lâu.. anh tìm hết đất hàn này vẫn không thấy cậu. 2 năm nay anh sống trong sự hối hận dằn vặt bản thân mình.. 2 năm nay anh luôn tự trách bản thân, niếu như...Niếu như năm đó anh nói ra hết với cậu.. cùng cậu diễn 1 bộ phim drama cho máy Ông cha của họ xem, biết đâu bây giờ họ lại hạnh phúc... chứ không có đau đớn đến tận máy năm như vậy...  Điều ấy cậu luôn là người nhiều tổn thương, nhiều tuyệt vọng,. Nhiều mất mát, biết bao lâu họ mới bù đắp hết những vị trí sai lầm trong bản thân họ....

Mùa thu ấy tôi đã từng gặp các anh.
_____________________________

Cậu trên đường lái xe về nhà, không ngừng nghĩ về Yoongi. Không ngờ cậu lại gặp anh trong trường hợp đó lại còn quán ăn của cậu thích, có vẻ yoongi hay tới đây ăn sao? Cậu cũng chẳng bất ngờ vì gặp anh , vốn dĩ bản thân từ lâu đã sắp xếp tin thần trước, cậu biết sẽ có một ngày chạm mặt họ, Dân Hàn thấy nhiều vậy có thể chạm mặt nhau, huống gì còn ở cạnh nhà làm sao thoát khỏi tầm nhìn của nhau được.... lời xin lỗi của anh có chân thành không... Trái tim cậu sao Mong Manh quá.

Bing bing bing....

Cậu nhấn chuông nhà.

"Ôi trời cái chuông cửa cũng đỗi sao? Đỗi khi nào thế"cậu nhấn chuông rồi nhìn nó rồi bật cười.

"Ai thế tôi ra đây"

"Ôh.... Jungkook" ánh mắt rực rỡ nhìn cậu , đôi môi không hẹn cùng hớn hở mỉm cười lộ hàm răng trắng tuyết của mình.. đã bao lâu rồi anh mới gặp cậu, thật sự anh rất nhớ cậu.. từ khi nghe Ren kể về những thứ sảy ra đối với cậu.. anh chỉ muốn giết bọn họ.. trái tim anh lại đập mạnh... mạnh hơn khi cậu ôm anh ngay lúc này....

"Han sung Oppaa"
Cậu lao đến ôm anh....Yoongi tình cờ trong xe chạy ngan thấy....

Jungkook và Han Sung ôm nhau cảm giác như lâu lắm mới gặp được người mình thương nhớ..

Anh cũng vậy. Anh cũng muốn cái ôm của cậu dành cho anh.... anh muốn nhận nụ cười tự nhiên của cậu ,mỗi lần cậu dành nụ cười gượng cho anh.. anh cảm thấy trái tim mình thật nặng. Như có một tản đá cột quanh trái tim khiến nó nặng đến mức thở cũng thấy ngột ngạt..

Xiếc chặt tay vào Vô lăng . Anh quay ngược xe về nhà.. cảnh cậu ôm Hắn thật sự anh rất nhói.

"Jungkookie... yhaaa 2 năm nay em đã đi đâu vậy hã.. còn lại không liên lạc anh, em hư lắm em có biết không"

Chát chát.. anh vỗ nhẹ mông cậu kiêu bốp bốp. Cậu bật cười ôm anh hơi xít chặt, đặt cằm của mình lên vai anh rồi nói.

"Hai năm nay.. em sống rất tốt, em có việc phải đi đột ngột, có lẽ anh không biết tại sao em lại đi sang Pháp đúng không? Lúc ấy em có chuyện cần phải đi.. em xin lỗi vì đã không nói với anh"
Giọng cậu nhẹ đi, lời nói cũng chậm rãi ôn nhu nói với anh.. bất giác cậu kéo anh tới một xí nữa, để cảm nhận được trái tim anh đập từng nào..

-Cảm giác ôm anh thật ấm áp.. hơi ấm của anh tựa như mặt trời.. nó rất giống hơi ấm của Taehyung, ấm áp dịu êm... đã lâu rồi cậu mới đón nhận được hơi ấm này....

————————————————————
End chap... máy thím tui khoẻ bệnh rồi nè.. có thím nào nhớ Bông không nè

Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ