Màn Mưa

627 40 5
                                    

Lại 1 đêm đầy suy ngĩ, cậu dể dàng tha thứ cho các anh đến vậy sao.

- Bây giờ Seokjin cậu đã tha thứ và làm hoà với anh, còn máy người còn lại thì sao ?? 1 số câu hỏi khiến cậu mất ngủ.

Hôm nay là ngày tròn 1 tháng đứa con cậu mất.

Cậu lái xe đi đến 1 tiệm hoa.

Có 1 người cùng lén đi theo cậu.

Dừng xe lại trước tiệm hoa, cậu mở cửa xe bươc vào. Cô chủ tiệm ôn nhu cười nhìn cậu.

"Cậu muốn chọn hoa gì"
Cô niềm nở đón cậu.

"Cho tôi 1 bó hoa hồng trắng kèm ít hoa oải ương và Cát tường"

"Cậu thật biết chọn hoa rồi đấy, đây là những bông hoa đẹp nhất trong hôm nay, tôi vừa nhập về"
Cô bán hoa mỉm cười chọn tỉ mỉ tưng bông hoa.

"Cô bó đẹp cho tôi nhé"

——5P sau cô bán hoa đã bó hoa xong và trao cho cậu

"Của cậu đây xong rồi"

Cậu mỉm cười nhận hoa từ cô.

Phía trong xe .  1 Gã đàn ông ngồi ngoài xe, Gã ta chăm chú nhìn cậu, từng cử chỉ điều lọt vào mắt hắng..

Cậu vào nổ xe và đi về phía núi . 1 con đường im ắng, toàn cây cối trong nó rất yên tỉnh.

Cậu bước xuống xe tay cầm bó hoa ôn nhu bước lên từng bật thang.

Người con trai ấy hắn ta vẫn theo cậu.

Hôm nay cậu mặc 1 chiếc quần tây đen, áo phông trắng khoác 1 vest đen..

Tay cằm nhánh hoa.

Bước đến ngôi mộ vô danh...

Đặt bó hoa xuống ngôi mộ nhỏ bé xinh xắn.

Mỉm cừoi rồi nhẹ ngồi xuống bên cạnh mộ

Tay cậu tỉa từng đám cỏ dại, mọc trên mộ con cậu.

"Đa 1 tháng trôi qua, Ta rất nhớ con, con vẫn khoẻ chứ, hôm nay ta có đem lên tặng con bó hoa mà ta thích nhất, Hồng trắng và Oải hương, 2 loại hoa ta rất thíc, còn hoa cát tường là con đấy thiên thần à"

Cậu vừa nói vừa nhặt từng đám cỏ dại mọc li ti khắp mộ.

"Đêm nào ta cũng đắng đo rằng, liệu mình có tha thứ cho bố của con ko, lòng ta hận họ vì họ đã xua đuổi ta đi..... nhưng..... ta lại yêu họ rất nhiều..... con nói ta phải làm sao đây....."

1 giọt.....2 giọt.....3 giọt... và cứ thế nó lần lợt đua nhau trên mí mắt của người con trai tuấn tú. Nhưng rất yếu đuối....

Cậu dựa mình vào bia mộ rồi bật khóc thành tiếng .....

Lòng cậu bây giờ cứ chia đôi. Tâm trí ko vững vàng....

"Em đừng khóc nữa"
Anh bước ra từ đằng sau, dường như anh đã nghe hết.

Cậu vội vàng lau nước mắt. Ngước lên Nhìn Người con trai đang đứng trước mắt cậu.

Mắt anh đỏ hoe. Cảm nhận được rằng, anh đã thấu hiểu cậu bao lâu nay, tổn thương cậu cũng đã nếm quá nhiều. Điều anh suy nhĩ rất đơn giãn. Anh ko nghĩ cậu lại tổn thương nặng đến vậy....

"Jimin...sao...ưm"
Chưa nói hết câu anh đã đến ôm cậu

"Đừng vùng vẫy, đừng gồng mình nữa. Hãy để anh nói"

Cậu im lặng tựa đầu vào vai anh. Lắng nghe anh nói.

"Anh sai rồi... tất cả anh đã quá sai... anh suy nghĩ đơn giãn quá...anh ko nghĩ em sẽ tổn thương đến mức như vậy. Là do anh. Do anh đã ko thấu hiểu trong lòng của em"

-Anh nói càng ôm cậu thật chặt.

Cậu cắn chặt môi đến suýt bật máu.

Tiếng nấc đã dừng. Những giọt nước mắt vô tình rơi cũng đã ngưng. Đầu óc ko còn ý trí đã lấy lại được ý thức.

Cậu đẩy anh ra.

"Anh cút khỏi tôi đi, tôi ko muốn nghe những câu nói ghê tỡm từ anh nữa. Làm ơn hãy cho tôi yên. Tôi đã mất đứa bé rồi... anh còn muốn thấy tôi thảm hại đến khi nào mới chịu đây... hơm. Xin lỗi . Xin lỗi ưm. Bao nhiêu thứ bọn anh gây ra cho tôi. 1 mình JungKook này chịu đau đớn. Mất mát có. Máu có, đau thương có. Còn gì nữa hã"

Cậu gào thét giữa nơi yên tỉnh.
Tâm can cậu đau đớn 1 cách vô vị.

Dường như ko có 1 ai . Chỉ có 2 người
1 người hối hận... 1 Người đau thương...

"Jungkook anh ....."

Chát

Cậu tát mạnh vào má anh.

"CÚT"
Nhường như cậu đã ko kìm chế được bản thân mình nữa.. cậu bỏ mặt anh đi về phía đổ xe.

Anh quỵ xuống bia mộ đứa con mình.

Tay anh cằm bó hoa

"Hoa đẹp như em và con"
Anh nhớm mắt ngước mặt lên trời. Đôi mắt anh chạm với trời xanh. 1 lớp nước mắt kéo dài ngan mí mắt.

1 giọt lăng dài xuống gò má trắng xoá trên khuông mặt anh....

Và cứ thế Hàng mi lại đua nhau cho những giọt nước thuỷ tinh trong đục.

Bầu trời sập tối. Những hàng mây kéo đen lại với nhau. Từng giọt từng giọt rồi hoà làm to. Mưa rất to

1 người quỵ trên bia mộ nước mắt lẫn nưoc mưa hoà quyện vào nhau. Hối hận những việc minh đa gây ra.

1 người trốn sau chiếc xe co ro bản thân lại. Ngồi ở đó cậu có thể khóc to hơn và ko 1 ai nghe thấy.  Muốn tha thứ nhưng lại ko. Yêu rất nhiều nhưng lại Hận

Ông trời đang khóc cho 2 người sao...

Cuộc tình vốn dĩ chưa bao giờ hoàn hảo.

Ông trời đang khóc cho 2 người sao...

Niếu còn thương nhau thì hãy quay về.

Đừng để thù hận làm ta nặng nề.

Để rồi ta ôm những nỗi buồn vào người.......

Giá như khi tôi đi dưới mưa sẽ giúp làm phai nhòa nỗi buồn mà tôi đang phải gánh chịu.
Niềm hạnh phúc cũng rất giống những cơn mưa. Khi nhìn thấy thì rất nhiều nhưng khi đưa tay ra thì không có bất cứ giọt nào đọng lại.

Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ