Đôi chân chậm rãi đi về, bước qua những ngóc ngách .. tinh thần tụt dốc, nói cũng đã nói, buồn cũng đã buồn,chẳng hiểu tại sao? Muốn khóc nhưng lại không thể , chỉ biết rằng nơi đó,cậu đã từng ôm ấp một mối tình cô đơn theo năm tháng,thời gian là để con người ta ngộ nhận ra rằng,ai sẽ....ai sẽ theo ta,ai sẽ bên ta những lúc gục ngã. Cứ cho rằng là định mệnh đã nối gót theo! Khoảng cách vẫn là
khoảng cách,Định mệnh cũng chỉ là định mệnh... Thước đo thời gian lúc ngắn lúc dài,Tình cảm con người lúc vội lúc tàn....———————————
1 Thân chóng chọi với tất cả, Niềm vui chưa chớm thì nỗi buồn đã bao quanh, con người lúc nào cũng vậy, Hạnh phúc cứ tưởng còn đọng mãi, ai nào ngờ được,một ngày lại không còn là gì...... Nỗi đau vẫn cứ là nỗi đau.
-Tôi chẳng muốn phiền lòng.. cứ để thời gian cứ trôi vậy đi,chúng ta có duyên đến rồi cũng sẽ có hồi kết sớm. Nhưng chưa phải bây giờ
——
Cậu bước về căn nhà đầy u tối, xung quanh im lặng chỉ còn mỗi tiếng thở và nhịp tim...
Kí ức 1 lần nữa hiện về, cậu ấp ủ mối tình đầu của mình qua ngần ấy năm,đến nay chỉ có sợi tơ không lối thoát, dứt khoát, đúng vậy tại sao cậu không dứt khoát mối tình mà cậu cho không về đâu,tại sao cậu cứ hành hạ trái tim mình đến vậy? Nào có lẽ cậu đã yên đến mù quáng hay sao! Hay tại vì cậu chót lỡ trao thân để rồi một mai cậu không dứt nó, Lí do đó nó đã ràng buộc cậu sống trong dằn vặt sao?
Nước mặt lặng lẽ rơi, cùng lúc đó tinh thần tuyệt vọng càng cao, khuỵ gối xuống nền nhà. Cái đầu nặng trịu của cậu dựa vào khung thành cầu thang, đôi tay rã rời không nhấc lên nỗi, đôi môi hồng nhạt bật nhẹ rung những tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt ấy... đôi mắt đẹp tựa như Hồ Anh nay đã lấp từng ngấn nước mắt trãi dài, sống mũi cay xoé..sống lưng như có nguồn điện chạy xẹt ngan qua... Nơi đó là nơi cậu tuyệt vọng dân trào...
-1 lần nữa tôi lại đầu hàng trước tình yêu của mình..
——————————1 tháng trôi qua——
Công việc đã lấp đầy nỗi đau của cậu, bây giờ cậu chỉ biết cặm cuội vào những con số, thậm chí còn ăn cũng không có, đôi lúc ăn qua loa cho xong bữa.. và Hôm nay cũng là ngày anh Yangju trỡ về hàn..
Cậu sắp xếp đống công việc lộn xộn.. điện thoại chợt reo..
Ting ting ting
["alo"]cậu
"Hello .. thế nào rồi tình yêu của anh, anh đã về Hàn rồi đây"
"Anh Yanggg"cậu
"Sao vạy vui đúng không"Yang
"Naee~~em ra sân bay đón anh nhé" cậu vui mừng vứt hết công việc, vội vào tủ lấy 1 bộ quần áo thật đẹp rồi tắm..
Đây là bộ quần áo cậu chọn đến sân bay, rất đệp và quá ngầu...
Tắm xong cậu chạy xuống nhà đeo 1 cái kính đen trong rất nam tính chuẩn mực,ra ngoài xe liền gặp Namjoon cùng chổ gửi xe
"Đi đâu đẹp vậy"namjoon
"Việc của anh?" Cậu kéo kính thấp xuống để lộ nữa mắt. Nhích nụ cười nữa miệng rồi đi thẳng 1 mạch lên xe..
"Em vẫn vậy, 1 ngày nào đó, em sẽ là của tôi,Namjoon này thứ gì không có thì không tài nào thằng nào có được .. hãy đợi đấy" anh đá long nheo cậu trên xe.. rồi vào trong nhà
-Nực cười,đá long nheo với mình sao? Buồn cười.
Nói xong cậu lái xe đi đến sân bay...
Sân bay
"Aaaaa Yang Oppa." Cậu đi đến miệng không ngừng ríu rít, tay cầm bó hoa tặng anh..
Anh kéo vali đi đến , dừng chân lại, anh dang đôi ôm lấy cậu, cậu không ngại cũng đến ôm chầm lấy anh,.
"Tặng anh" cậu đưa đôi mắt cười rất hạnh phúc
"Cám ơn em,em vất vã rồi" Anh nhận bó hoa từ cậu..
"Để em kéo vali giúp anh"cậu chụp lấy vali anh rồi kéo..
Anh thuận tay nên ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của cậu.
Không may hành động đó lại lọt vào mắt Hoseok
Hoseok-"Người yêu em sao? Bây giờ tôi chính thức dành lại em"
Cuộc chiến bùng nổ
Gương mặt anh khi chuẩn bị khiêu chiến dành lại Jeon Jungkook
BẠN ĐANG ĐỌC
Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook}
FanficHầu Gái Kinh dị { AllKook} HE Ngược Ngược sml -Sinh tử văn- Ngược Công-Ngược Thụ Kết là............... Đọc đi rồi biết Cậu là 1 đứa trẻ cô lập, 6 tuổi ba mẹ đã cho cậu vào cô nhi viện, lớn lên 15 tuổi cậu bước ra xã hội. ** 18t cậu làm thuê cho x...