Lại là lời Xin lỗi

522 40 42
                                    

Cô ta cùng cậu bước vào nhà. Dạo 1 vòng cô đặt mình xuống ghế .

"Nhà cậu thật là thoải mái, tôi rất thích không khí như vậy. Cậu dùng tiền để mua sự tức giận của đám người kia sao?"
Cô quay sang nhìn cậu đang châm chú vào điện thoại

"Cô nhiều lời quá rồi đấy. Tiền đây. Lát nữa cầm rồi đi, tôi lên phòng nghĩ ngơi trước"
Cậu bước đi thì cô đứng dậy nói

"Cậu dùng tiền để mua 1 đêm tôi, rồi chẳng làm gì sao?"

Cậu tiến đến nói nhỏ đủ cô nghe

"Không chỉ tôi mua 1 mình cô. Mà còn mua nhiều rất nhiều người khác.Tôi không hứng thú với con gái.... đặc biệt là những người giống cô ta... còn cô thì không"
Ám chỉ câu nói, cô thừa sức biết cậu đang nói đến ai.

Cô ta ... chính là cái người mà cậu câm ghét đã cướp đi bọn họ từ tay cậu.

"Tôi biết.. ánh mắt cậu dành cho bọn họ thật sâu sắc, có cần tôi giúp không?"

"Không cần. Chỉ cần cô ngồi yên đó. 1 tiếng sau về. Nhớ khi ra ngoài phải chỉnh y phục gợi cảm 1 xí"
Cậu nói xong đi 1 mạch đến phòng.

Lấy 1 chai rựou ra rót vào ly. Cậu nhâm nhi ca khúc cậu yêu thích nhất.

- Từ đêm trước cậu cũng gã trai bao ở quầy rượu . Cậu đã quan hệ. Chỉ muốn bản thân mình không cần quan tâm không cần nghĩ đến họ nữa. Thế nhưng, những điều đó chẳng đem lại kết quả gì cho cậu..

Ly sầu bi đát.. cuộc tình cậu đơn giãn như giọt mưa. Thậm chí tích tách trong vũng nước.

Vì ai cậu trỡ nên tồi tệ như vậy?
Vì là những con người cậu đem trái tim mình yêu thương..

Là người cậu nguyện hy sinh tất cả.....

Hơi rựou vào khiến cậu say ngà. Bước chân chập chợn xuống nhà.

"Cô không đi sao... đứng ngây ra đó làm gì.. tôi trả tiền cô rồi đấy... ức ... về đi"
Cậu đi đến kéo cô.

1 cánh tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu.

Cậu đau đớn gỡ nó ra. Càng gỡ càng đau. Càng gỡ càng chặt.

"Em nhìn tôi đi.... Nhìn tôi đi..."

Hắn lắc 2 vai cậu đến đau cả vai cậu khó chịu nhướng hết đôi mắt của mình.

"Anh qua đây bằng cách nào, còn nữa, về lo cho người tình bé bỏng của anh đi"
Cậu đầy anh ra rồi vội đi lên phòng.

Anh đi theo cậu đến tận phòng.

Anh ép cậu vào tường.

"Làm gì?"
Cậu phã hơi rựou ngọt vào mặt anh.

Không nói gì anh nhấn chìm cậu 1 nụ hôn. Cậu câm ghét .. câm ghét những hơi thở này... nó ngọt đến mức khốn nạn.

Cậu chống cựu. 1 mực không cho anh tách môi cậu . Đảy mạnh anh ra tặng 1 bạt tai thật đau

Chát.

"Khốn nạn, anh còn dỡ trò bỉ ổi này nữa, anh làm cái chó gì vậy Jimin"

"Tôi nhớ em....Tôi xin lỗi...."

Anh gục người quỳ xuống chân cậu.

"Trò gì vậy...ở đây không ai trả phí cho anh đừng diễn nữa...."
Câu đá tay anh ra khỏi chân mình bỏ vào phòng.

"Jungkook.... nghe anh nói... Anh xin lỗi tất cả.... là do anh... do anh đã bỏ rơi em.... Jungkook..."

"Câm mồm rồi cút khỏi nhà tôi"

Xin lỗi ư... nực cười quá... cứ nghĩ như là trong truyện vậy. Muốn lật trang nào cũng được sao?

Gieo cho cậu tia hy vọng, gieo cho cậu nỗi thương nhớ, để cậu ấp ủ nó trong yêu thương, 1 lần đã trôi qua trong vị đắng... lần thứ 2 cũng chẳng mấy ngọt ngào.... lân thứ 3 nó thấm từng ngăn..

Tắt đèn cậu chìm mình vào chăn. Cuộn tròn nó. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Cậu đã cố gắng quên họ rồi mà. Tại sao. Tại sao những ngày tháng trước, họ đối xử tốt với cậu, bây giờ, họ lại chẳng thèm quan tâm đến cậu, bây giờ lại đến xin lỗi... mọi chuyện đang diễn gì vậy... cậu thật sự thật sự rất sợ hãi. Mọi thứ hãy dừng lại dừng lại đi mà.

Làm ơn.. làm ơn dừng lại đi....

"Mở cửa cho anh....Jungkook ....."
Anh đập cửa tiếng gõ rất nhẹ.

Cậu muốn chạy ra ngoài ôm lấy anh. Cậu muốn nói rằng cậu rất nhớ anh... nhớ anh đến mất phát rồ.

Nhưng cậu nhớ đến lúc Yoongi ôm eo cô gái ấy.. họ ung dung cho cô ấy đáng lẽ ra người đó là cậu mà...

Tại sao.... Tại sao vậy chứ.....

2 tiếng sau. Cậu thấy mọi thứ đã im lặng. Chỉ còn tiếng thở của cậu. Mở cánh cửa nhẹ nhàng Jimin đã về rồi. Thở phào nhẹ nhỏm.

Chắc có lẽ cậu sẽ chuyển chổ ở. Ở nơi đây cậu sẽ đau tim đến chết mất....

End chap
————————————————————

Máy thím có thích Jungkook đổi nhà không. Để cho máy ông công tìm sấp mặt nồi luôn

Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ