Công tắm rửa thật nhanh, nó vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi lấy chiếc xe máy của ông già để đi ra ngoài. Hôm nay mồng 8/3 nó xin phép thủ trưởng cho nghỉ hai ngày để về nhà, nói là có việc chứ mục đích chính là để về thăm người yêu. Ông Thái bố nó đang ngồi phòng khách, có vẻ như ông biết nó đi đâu nên hỏi:
– Mày lại xin nghỉ để về thăm con Lan đấy à?
– Dạ vâng ạ.
Thấy Công thừa nhận như vậy, ông Thái tỏ vẻ tức giận vì đã nói bao nhiêu lần rồi, ông cấm nó không được qua lại hay yêu đương gì với con Lan. Với ông thì Lan là một đứa nhà quê, nhà nghèo không môn đăng hộ đối với nhà ông, và đặc biệt là ông nghe thấy mấy thằng bạn của Công nói rằng con Lan này lẳng lơ, tuy mới 20 tuổi thôi nhưng quá khứ đã yêu hết thằng này đến thằng nọ rồi. Ông Thái gằn giọng bực tức:
– Bố đã nói với con bao lần rồi hả Công? Con Lan không xứng với nhà mình. Thiếu gì đứa để yêu mà sao mày cứ đâm đầu vào nó thế hả?
– Lan có làm sao đâu hả bố? Chỉ mỗi nhà nghèo thôi mà. Công cố thanh minh cho bố mình hiểu.
– Mày cố tình không biết hay trả vờ không biết vậy? Ừ thì nhà nó nghèo, có thể bỏ qua. Nhưng cái việc nó yêu đương lăng nhăng thì mày nghĩ sao? Mày không thấy bạn bè nói à?Chúng nói đồn sau lưng ầm ầm kia kìa, không thấy nhục hay sao mà vẫn còn cố đâm đầu vào.
Nghe ông già nói vậy, Công cũng thấy có lý, nhưng nó vẫn cố giải thích cho ông hiểu:
– Thì đấy là quá khứ, quan trọng là từ ngày yêu con cô ấy có lăng nhăng với ai nữa đâu. Mình là đàn ông phải độ lượng, phải nhìn vào hiện tại và tương lai chứ bố. Nếu như bây giờ cô ấy mà lăng nhăng với ai thì con hứa không cần bố phải nói đâu, con sẽ tự bỏ.
– Ôi trời ơi, sao mày lớn đã 22 tuổi rồi mà vẫn còn ngu thế. Mày còn đợi đến cái ngày nó cắm sừng lên đầu mới bỏ hay sao? Tao nhìn là tao biết, mày lấy nó về thì sẽ khổ đấy con ạ.
– Thôi thôi con không tranh luận với bố nữa. Bố lạc hậu lắm. Thời này là thời nào rồi mà gái nó còn trinh cho mình hưởng hả bố. Con đi đây, tối nay con không ăn cơm nhà đâu nhé.
Ông Thái lắc đầu ngán ngẩm khi Công dắt xe ra khỏi cổng. Ông khuyên nhưng nó không nghe thì cũng đành chịu. Vì bây giờ không như thời xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thời bây giờ thanh niên được tự do yêu đương, được tự do tìm hiểu chứ bố mẹ có ngăn cũng chẳng cấm được chúng nó đến với nhau. Vợ ông đã mất mấy năm nay, ông Thái ở vậy nuôi hai thằng con trai khôn lớn. Thằng lớn tên Thành năm ngoái vừa cưới vợ, và ông rất mãn nguyện khi thằng Thành lấy Hà làm vợ. Cả hai vợ chồng chúng nó đều là giảng viên Đại Học, đều giỏi giang và thành đạt. Thành làm thầy giáo ở trường Đại Học kỹ thuật quân sự, còn Hà thì làm giảng viên của trường Đại Học ngoại ngữ môn tiếng Anh. Sau khi lấy vợ, hai đứa thích tự do và ra ở riêng. Nhà Hà cũng là gia đình gia giáo ở cái đất Hà nội này, ông Thái rất hài lòng khi có ông bà thông gia như vậy. Nhưng có lẽ bao nhiêu cái giỏi, cái thông mình đều dồn hết vào thằng con lớn. Tự hào về thằng Thành bao nhiêu thì ông Thái lại chán nản với thằng Công bấy nhiêu. Công cũng hiền như anh trai nó, nhưng lại khù khờ, chậm hiểu không được thông minh nên học không vào.