Untitled Part 15

294 0 0
                                    

  Đến được tỉnh Lào Cai rồi, hai bố con nghỉ ăn trưa rồi lại lên đường ngay cho dù có mệt như nào đi chăng nữa. Cảm xúc sắp được gặp thằng con trai làm ông Thái quên đi hết mệt mỏi. Trên giường ông khỏe như thế nào thì hôm nay ông lái xe đường dài cũng khỏe như vậy làm Hà phải khâm phục. Chặng đường sau cùng mới khó khăn khi đi vào bản vì đường xấu, Hà liên tục phải đưa hai tay che chắn để vú không đập vào lưng ông Thái. Cứ nghĩ là tìm đường dễ dàng nhưng sau đó hai người phải mất thêm gần hai tiếng mới tới được địa chỉ cần tìm. Sau khi hỏi han và được một người dẫn đến tận nơi, ông Thái và Hà cũng đã nhìn thấy được một người đàn bà đang ngồi làm vườn chăm mấy khóm rau. Khi mọi người lên tiếng, người đàn bà quay lại thì Hà hơi sợ vì người thiếu phụ này vừa già, vừa ốm yếu xanh xao. Nhìn thấy ông Thái, người đàn bà dân tộc nhận ra ngay, bà không tỏ ra vui mừng nhưng mắt bà cũng rớm lệ.

Vào trong nhà thấy bức ảnh của đồng đội trên bàn thờ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới, ông Thái lại bồi hồi nhớ lại những ký ức xưa. Ông thắp nén hương xong quay ra hỏi thằng Y Moan đâu thì người thiếu phụ nói rằng nó đang làm ở dưới thị xã đến tối mới về. Đến tối thì hai bố con phải về rồi nên mọi người nói chuyện với nhau một lúc thì quyết định cùng lên thị xã để gặp Y Moan.

Được nghỉ ngơi một lúc thì hai bố con lại phải đi tiếp hơn nửa tiếng mới tới được thị xã. Xuống đến thị xã, Hà cũng thấy được phần nào sự nhộn nhịp và sung túc, khác hẳn với cuộc sống ở bản. Đi loanh quanh một vòng thì bất chợt người thiếu phụ kêu xe dừng lại và gọi to một người thanh niên đang cởi trần bốc vác hàng hóa từ trên xe tải xuống:

– Y Moan!

Cậu thanh niên quay lại, Hà đưa mắt nhìn cậu ta rồi đưa mắt sang nhìn bố. Ông Thái xúc động vì ông vẫn không ngờ được mình có thằng con trai cao lớn khỏe mạnh như kia. Tuy mới 19t nhưng Hà thấy Y Moan có thể trạng người rất to do lai với người dân tộc mường. Trông cậu ta đen đúa, hơi bẩn bẩn nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ khôi ngô tuấn tú của người dân tộc kinh. Hà tin nếu Y Moan chỉ chỉ cần sống đầy đủ trên thành phố khoảng 1 năm thôi thì cậu ta chắc chắn trông đẹp trai ăn đứt hai ông anh.

Mọi người vào một quán cà phê và Y Moan bất ngờ cái điều mà nó trông ngóng từ rất lâu rồi. Nhưng Y Moan không khóc, nó tỏ ra mạnh mẽ và chỉ đứng cạnh ông Thái không nói gì. Muốn để cho bố và người đàn bà được riêng tư nói chuyện bàn về tương lai của Y Moan thế nào nên Hà bảo cậu ta dẫn mình đi thăm quan một vòng thị xã.

Y Moan vui lắm, nó không ngờ được gặp bố, lại còn có hai người anh và hai chị dâu liền. Hà xinh gái, hiền hậu nên ngay lập tức nó quý chị của nó lắm. Hai chị em đi chơi tỏ ra vui vẻ và hợp nhau. Vì có cảm tình và thương cho hoàn cảnh nên Hà mua rất nhiều thứ cho thằng Y Moan, cô còn dúi cho nó vài triệu để phòng thân làm nó xúc động cảm kích lắm.

Sau khi mọi người nói chuyện xong, và Y Moan cũng muốn lên thành phố để học nghề sửa chữa xe máy nên mẹ nó cũng đồng ý để ông Thái sẽ lo nốt phần sau và chấp nhận 2 tháng nữa sẽ cho Y Moan lên Hà nội sống cùng cha nó.

Ông Thái và Hà tuy cũng mệt nhưng cố đi xe về hà nội luôn. Trên đường về khi đến thị trấn thì bất chợt mưa lại to nặng hạt, bụng lại đói nên hai bố con tạt luôn vào một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Chủ quan không ai mang áo mưa, hai người quần áo hơi ướt và ông Thái thấy được vài chỗ lồi lõm trên cơ thể của cô con dâu. Thấy mệt nên Hà đề nghị:

Lấy đĩ về làm vợWhere stories live. Discover now