Vào trong phòng thấy chồng đang ngủ, nhìn anh với cái da bọc xương vì hai ngày không được ăn uống, Hà thấy thương và thấy tội cho anh. Chồng nàng chẳng biết gì cả và nếu anh biết thì sẽ ra sao? Đến việc mặc cái váy ngủ hở hang còn bị anh mắng tơi bời thì cái chuyện nàng mang thai với người đàn ông khác anh sẽ như thế nào khi biết sự thật... Và lại còn cái thai là của ông Thái nữa chứ.... Hà chảy nước mắt chỉ muốn đi tự tử khi nghĩ đến ngày chồng cô biết hết mọi chuyện.
Hà đi ra ghế đá ngồi một mình, ngồi thẩn thơ không biết sẽ làm gì, có nên nói cho chồng biết hết mọi chuyện không? Nàng không dám, nàng sợ ánh mắt căm thù của anh....
– Sao con lại ra đây ngồi vậy? Giọng ông Thái nhẹ nhàng sau lưng
Hà đưa mắt nhìn ông Thái đang ngồi xuống cạnh mình, nàng im lặng không nói gì.
– Có chuyện gì mà trông con buồn và mệt mỏi vậy? Nói cho bố biết đi.
Hà vẫn im lặng, một lúc sau nàng mới trả lời:
– Không có chuyện gì cả bố ạ. Chỉ là con thấy mệt mỏi quá thôi.
– Có thật là không có chuyện gì không hả con? Ông Thái nói và cầm lấy tay Hà giữ chặt.
Đang đau đầu về những chuyện tình cảm trong gia đình mà ông Thái cũng đóng góp một phần trong đó nên Hà không có tâm trạng nào để cầm tay với cầm chân. Cố thoát khỏi bàn tay ông bố chồng, Hà nói:
– Không có chuyện gì thật mà. Con hơi mệt thôi. Bố về đi rồi sáng mai vào thay cho con.
– Con mệt như vậy thì con cứ về nghỉ đi để đêm nay bố ở lại trông cho cũng được. Thành là con của bố chứ có phải người ngoài đâu mà con lại khách sáo như vậy.
– Không cần đâu mà bố. Hôm nay có một bệnh nhân ra viện và thừa một giường trống rồi. Con có thể ngủ ở đó nên bố yên tâm.
Ông Thái nhìn khuôn mặt Hà, ông biết nàng đang buồn chuyện gì đó nhưng lại không muốn nói ra nên ông không cố hỏi. Chợt ông thấy thương nàng quá, đứa con dâu tuyệt vời của ông. Không kím nén được cảm xúc, ông Thái quàng tay qua vai nàng kéo mạnh về phía mình để ôm.
– Kìa bố! Bố đừng làm vậy? Ở đây sao làm thế được!
– Bố thương con lắm con biết không? Hãy để cho bố ôm con một lúc được không?
– Không! Bố đừng làm thế và con xin bố từ nay cũng đừng bao giờ làm vậy nữa. Lương tâm con cắn rứt lắm rồi bố biết không? Nếu bố còn làm vậy thì con sẽ tự tử đó. Con không dọa đâu.
Ông Thái nghe Hà nói cương quyết và còn dọa tự tử thì đâm ra ông thấy hoảng và sợ nên phải buông tay ra ngay. Nhìn Hà từ nãy ông đã biết nàng đang mang tâm trạng nên ông tin là Hà nói thật chứ không phải dọa. Chẳng nhẽ vì cái thai ư? Ông Thái trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng lên nói:
– Bố xin lỗi. Đúng là bố chẳng ra gì cả. Từ nay bố hứa sẽ không làm vậy nữa đâu. Tất cả hãy coi như chỉ là giấc mơ con nhé. Thôi con vào nghỉ đi, sáng mai bố sẽ vào thay con. Giờ bố về đây.
Khi ông Thái đi khỏi khu vườn, Hà nức lên vài cái rồi không kìm nén được lòng, nàng khóc ngon lành như một đứa trẻ, khóc mãi mà dường như nước mắt không hề cạn, chúng cứ tuôn ra chảy dài trên má... Chỉ có ông trời mới hiểu được lòng nàng và bất chợt một cơn mưa rất to trút xuống.. Nàng mặc kệ, cứ ngồi đó để mưa rơi ướt người... Mưa rơi làm cho nàng thấy thanh thản hơn.