Những ngày sau đó kể cả khi Thành có nhà thì Hà như người bị bệnh tâm lí. Việc thủ dâm giờ đây như 1 bữa ăn hàng ngày mà Hà đã quen và phải làm. Lúc thì cô trầm cảm ít nói, lúc thì tự dưng cáu gắt vu vơ. Đứng trên bục giảng thì đôi mắt của Hà giờ đây hay ngắm nghía những sinh viên điển trai. Nhiều lúc đang dậy mà đầu Hà chỉ nghĩ đến câu hỏi không biết chim của cậu A thế nào, của cậu B có to không, hay không biết cậu C to cao thế kia chắc là khỏe lắm.. V.. V.. Có lẽ Hà đang bị bệnh ám ảnh về sex nên cả ngày hầu như cô chỉ nghĩ đến sex. Những biến đổi trong con người Hà rõ ràng như vậy nhưng Thành vô tâm không biết gì. Đôi lúc Thành không hiểu sao bây giờ Hà tắm lâu thế, thường 10-15p là xong, giờ toàn trên 30 phút mới thấy cô bước ra khỏi phòng tắm. Hay nửa đêm khi Thành đang ngon giấc thì làm sao anh biết được vợ anh nhẹ nhàng ra phòng khách thủ dâm một mình. Nhưng cũng may Hà chọn lựa cách thủ dâm để giải tỏa, vì nó giúp cô không lẳng lơ lên giường với những người đàn ông khác, với cô một lần ngoại tình là quá đủ rồi.... Thời gian cứ thế trôi, nhu cầu tình dục của Hà ngày càng cao, ham muốn được ân ái với một người đàn ông khỏe mạnh bằng da bằng thịt như Hải là một ước mơ xa xỉ đối với cô vì thủ dâm mãi bằng đồ giả cũng dần nhàm chán không còn sướng như lúc ban đầu. Rồi việc mong muốn có một đứa con như dần xa vời không hy vọng khi thời gian trôi
Qua hết ngày này đến ngày khác mà vẫn không có kết quả gì.
Cuộc sống của Hà trong khi như vậy thì bên nhà ông Thái, Lan có khi là người hạnh phúc nhất. Sự cởi mở vô tư của Lan không ngờ giúp cô có được hai người đàn ông yêu thương cùng lúc, hai bố con ông Thái coi Lan và cu Minh như là báu vật trong nhà cần được nâng niu và chăm sóc.
Thời gian này Lan bỗng dưng thấy ông Thái có biểu hiện hơi lạ. Đầu tiên là cô không thấy ông còn ham muốn như xưa, nhưng những ngày sau thấy ông cứ buồn buồn suy nghĩ ưu tư, không còn nói cười như trước. Đợt này đúng lúc Công đang có đợt nghỉ phép hơn 1 tuần nên Lan chưa tiện hỏi ông vì sao, và cô cũng nghĩ ông buồn chắc tại thấy hai vợ chồng ở nhà cứ quấn quýt với nhau suốt.
Khi Công lên đơn vị, ngay lập tức Lan vào phòng hỏi chuyện ông Thái cho ra nhẽ, muốn biết thái độ buồn rầu của ông thời gian vừa qua là như thế nào.
– Anh làm sao thế? Có chuyện gì buồn hả anh?
– Không có chuyện gì cả, mà là anh thấy không được khỏe.
– Không khỏe nhưng anh cũng chẳng bao giờ như vậy. Anh đừng dối em, hay anh buồn vì thấy em và Công?
– Không phải. Anh đã bảo là anh không ghen mà. Anh mệt mỏi nên vậy thôi.
– Không ghen mà khuôn mặt biểu hiện như vậy? Anh không nói ra thì từ nay đừng nói chuyện với em nữa nhé. Lan cố tình làm căng và đe dọa.
Đúng là câu chốt của Lan làm ông Thái sợ ngay, cái gì chứ việc Lan nghỉ chơi với ông thì ông thà chết còn hơn chứ sống làm chi nữa. Nhìn Lan một hồi lâu, suy tư một lúc rồi ông Thái cũng lên tiếng:
– Anh có chuyện khó nói ra, cũng muốn tâm sự, cũng muốn nói cho tất cả mọi người biết nhưng anh không thể.
Đúng như suy nghĩ trong đầu biết ông Thái chắc phải có việc gì quan trọng lắm nên mới như vậy. Thấy ông lấp lửng, Lan càng tò mò muốn biết: