23. Đau

2.9K 220 63
                                    

Jennie giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo ầm ỹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jennie giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo ầm ỹ. Cô nhăn mặt vì cái cổ đau điếng như muốn gãy ra tới nơi vì gục đầu ngủ quá lâu trên bàn, nhưng khi thấy tên người gọi hiển thị, cô quên phắt tất cả, vội vàng nghe máy.

"Yuri?"

"..." Đầu dây bên kia nói gì đó không rõ, nhưng ánh mắt cô chùng xuống buồn rầu.

"Được, chờ tôi năm phút, tôi tới ngay!"

Cô tắt máy, vội vã quàng chiếc khăn len lên cổ, mặc bừa một chiếc áo khoác và thận trọng mang thêm một cái nữa, phòng khi sẽ còn một người khác cần đến.

Jennie thường ngày để ra khỏi phòng sẽ phải mất ít nhất ba mươi phút để sửa soạn, nào tóc tai, nào quần áo, nào son phấn, nào trang sức... Thế nhưng dạo gần đây, cô chỉ cần có ba mươi giây, tính luôn cả thời gian tìm chìa khóa xe, rồi sau đó biến mất khỏi phòng.

Đúng năm phút như đã hẹn, Jennie đã tới quán rượu mà Yuri nói. Nơi này tuy là pub, nhưng ít nhiều gì em họ của Yuri cũng làm việc ở đây, và cô ấy cũng thân quen với nhiều nhân viên, nên có thể yên tâm là Chaeyoung sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm.

Jennie đi thẳng tới góc nhỏ trong cùng, nơi mà cô luôn luôn bắt gặp một khung cảnh như nhau. Yuri lặng lẽ ngồi đó, và Chaeyoung tựa nhẹ lên vai cô, mơ màng ngủ.

"Em ấy say rồi..." Yuri khẽ xoa nhẹ lên mái tóc nâu nhạt đang lòa xòa rủ xuống che đi hết khuôn mặt của em, ngước lên nhìn Jennie với một ánh mắt mông lung mơ hồ "Và tôi cũng thế... Cậu đưa em ấy về sẽ tiện hơn. Cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền!"

Jennie choàng chiếc áo khoác lên vai Chaeyoung, rồi thận trọng quàng tay em lên vai mình, nhẹ nhàng bế thân hình mềm nhũn của em lên, để em tựa nhẹ vào lồng ngực mình. Em ngủ trông mới yên bình làm sao, nhưng còn đọng lại trên má em, vệt nhòe từ dòng nước mặn chát vẫn chưa kịp phai.

"Đừng để Chaeyoung phải say thế này nữa..." Jennie nói "Đừng hiểu lầm, tôi không hề phiền khi ngày nào cũng phải đưa em ấy về! Nhưng Yuri, Chaeyoung có bệnh trong người, đừng để nó phải trở nặng hơn!"

"Tôi đâu phải là người rủ!" Yuri cười nhạt, nhún vai.

"Cậu có thể ngăn cản em ấy!"

"Nếu như tôi từ chối không đi cùng, cậu nghĩ Chaeyoung sẽ ngoan ngoãn ở kí túc sao? Và ngăn em ấy uống ư? Jennie, cậu có biết hiện tại Chaeyoung đã tuyệt vọng đến thế nào không vậy? Em ấy bất đắc dĩ nên mới uống, cũng chỉ vì nỗi đau trong lòng quá lớn không thể chịu đựng được nữa rồi!"

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ