35. Vết thương không lành

3.8K 225 71
                                    

Jisoo đưa tay lên che chắn đi ánh nắng gắt gỏng đang hắt qua tấm rèm cửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jisoo đưa tay lên che chắn đi ánh nắng gắt gỏng đang hắt qua tấm rèm cửa. Nàng uể oải rên khẽ lên một tiếng khó chịu, nhưng chẳng buồn mở miệng ra nói một câu nào với kẻ vừa mới xông vào phòng quấy rối.

"Dậy ngay!" Jennie dứt khoát, cô lật tung tấm chăn ra và nắm chặt lấy cả hai cổ tay nàng, ra sức kéo.

Nàng vẫn mặc kệ cô với cái khuôn mặt bừng bừng tức giận đó, chẳng thèm phản kháng cũng không buồn than thở. Nàng chỉ nhắm hờ đôi mắt ráo hoảnh, vẫn còn bỏng rát sau nhiều đêm thức trắng khóc một mình.

Tại sao nàng lại phải khóc nhỉ?

Jennie đã liên tục lải nhải với nàng rằng, chẳng có lẽ gì để nàng phải đau khổ cả. Lisa rời bỏ nàng, là mất mát của nó, so sánh ra, nó thua nàng về mọi mặt. Vốn dĩ trước khi cả hai yêu nhau, nàng là một người có tất cả, còn nó chẳng có thứ gì trong tay. Vậy cho nên khi chia tay rồi, đường ai nấy đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Jisoo thở dài, nàng biết điều bạn thân mình nói không phải không có cơ sở. Nhưng tận sâu trong trái tim nàng, có một điều không thể chối cãi rằng, khi đặt lại chiếc nhẫn trên bàn, Lisa đã mang đi trái tim của nàng, tâm hồn nàng, thậm chí là cả con người nàng nữa, theo con bé. Nó ra đi, bỏ mặc lại sau lưng một Jisoo trống rỗng, một Jisoo ướt sũng chìm trong nước mắt của chính mình hàng đêm.

Trước đây có thể Lisa không có gì trong tay, nhưng bây giờ nó bỏ đi, thì lại mang đi tất cả mọi thứ của nàng! Và nàng, chỉ có thể ngồi đây bất lực, trơ trọi với đôi bàn tay trắng, và một trái tim rỗng không vô hồn.

Đôi khi nàng giật mình tỉnh giấc trong đêm, vẫn chưa quen được với chiếc giường trống vắng lạnh buốt, lại hốt hoảng tìm lấy một thứ gì đó nó để lại. Nàng lục lọi khắp nơi, chỉ để cố tìm ra một chiếc áo, hoặc tấm khăn choàng, hay chỉ đơn giản là những món đồ ăn vặt nó mua để sẵn đấy nhưng chưa kịp đụng tới. Nàng sẽ lại ôm chúng vào lòng, những ngón tay thon lại cẩn thận vuốt ve lấy chúng, khuôn mặt lại vùi sâu vào, chỉ hi vọng sẽ tìm lại được một chút hơi ấm tàn dư sót lại.

Jisoo lặng yên ngồi cho Jennie dùng một chiếc khăn bông đã vắt khô nước lau nhẹ lên khuôn mặt. Chẳng biết từ lúc nào, nàng vô dụng tới mức không thể tự chăm sóc cho chính mình nữa!

Nhưng nàng nào có bận tâm đến chuyện đó! Đôi mắt trũng sâu trên khuôn mặt hốc hác chẳng khiến nàng lo ngại. Cơ thể gầy xọp đi cùng làn xa tái nhợt xanh xao mỏng manh không che giấu nổi những đường gân xanh ẩn hiện cũng không khiến nàng phải hoảng sợ. Cũng chỉ vì nàng có còn bước chân ra khỏi bốn bức tường này nữa đâu, làm gì có ai nhìn thấy nàng trong bộ dạng xấu xí kinh khủng này?

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ