27. Người bảo vệ [16+]

4.3K 219 64
                                    

Lisa siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình đang hiển thị rõ tài khoản ngân hàng của nó vừa mới nhận được một trăm ngàn won

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lisa siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình đang hiển thị rõ tài khoản ngân hàng của nó vừa mới nhận được một trăm ngàn won.

Một trăm ngàn là tiền tuần trước nó vừa gửi về cho mẹ. Người gửi cho nó khoản tiền đó, cũng chính là bà.

Mẹ Lisa chưa bao giờ yêu cầu nó phải gửi tiền về nhà, bởi vì ngay từ lúc con bé còn đang trong tuổi vị thành niên nó đã phải tự mình đi làm để kiếm tiền phụ giúp đóng học phí. Thế nhưng, khi đã qua mười tám tuổi, khi con bé rời khỏi nhà và bắt đầu tự lo cho cuộc sống của mình một cách độc lập, nó đã tự đặt cho mình cái trách nhiệm phải chăm sóc mẹ như chính cách bà đã dành mọi thứ cho nó lúc còn bé.

Nó chưa bao giờ có suy nghĩ ích kỉ rằng mẹ nó không thể cho nó một tuổi thơ đầy đủ thì nó sẽ không cần phải báo đáp lại điều gì. Việc một người phụ nữ sinh ra nó, yêu thương và bảo bọc nó trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, dù cuộc sống nó thiếu thốn, nhưng đó vẫn là một biển trời hi sinh của mẹ, là đã quá đủ để nó mang ơn người trọn kiếp.

Dù sao, nói rằng nó chăm sóc mẹ cũng là hơi quá. Một trăm ngàn won nó gửi về cho mẹ cũng chẳng đủ để bà làm gì cả. Nó hẳn nhiên có thể gửi cho mẹ hơn thế nhiều lần.

Nhớ có một đợt nó dè xẻn tiết kiệm chi tiêu hết cỡ, tháng đó gửi về cho mẹ một triệu, bà ngay lập tức sáng hôm sau xuất hiện trước cửa phòng kí túc xá, rồi dành hẳn cả một buổi dò xét tình hình sức khỏe của nó, còn hì hụi nấu hẳn một nồi canh tẩm bổ to tướng đủ cho cả nó lẫn Chaeyoung ăn suốt ba ngày. Rồi ngay buổi chiều hôm ấy, bà lại tất tưởi tự đón bus trở về nhà.

Nhìn bóng dáng mẹ liêu xiêu đi trong nắng tàn buổi hoàng hôn, nó vội quay mặt để Chaeyoung không nhìn thấy nước mắt!

Lisa kể từ đó về sau, không bao giờ dám gửi nhiều về cho mẹ nữa, sợ bà lại lo lắng mà bỏ hết công việc nhà cửa để đến thăm nó. Nó biết bà chẳng muốn nhận tiền từ nó, nhưng lại do quá hiểu tính nết con mình, sợ lại cãi không nổi cái sự ương bướng, nên chẳng bao giờ từ chối. Có điều bà luôn nói mình ổn, để nó không cần quá ám ảnh việc kiếm tiền mà làm hại tới sức khỏe.

Bởi vậy, đều đặn mỗi tháng, Lisa chỉ gửi tiền về nhà có hai lần, mỗi lần một trăm ngàn won. Số tiền chỉ đủ để tiêu vặt, mẹ nó có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng ít nhất là nó được yên lòng rằng mẹ nó cũng sẽ nhẹ bớt phần nào chi phí, và bà cũng có thể an tâm nó vẫn sống thoải mái đầy đủ mà không tự hành hạ bản thân quá mức.

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ