41. Những trái tim tan vỡ

3.2K 243 139
                                    

Lisa choàng mở mi mắt rát bỏng của mình ra, nhận thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà lạnh căm như đá. Nó rên lên một tiếng vì đau đớn, các khớp ngón tay nó như muốn gãy vụn ra vì lạnh, bàn chân nó buốt điếng y hệt như vừa dẫm phải miểng thủy tinh, lưng nó như đang có hàng vạn chiếc kim châm vào, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng làm cho nó cảm thấy toàn thân nó như đang vỡ tan ra vậy.

Nó không thể đứng dậy ngay, chỉ có thể nằm thở dốc nhanh tới nỗi muốn đốt trụi cả cái buồng phổi nóng ran. Cổ họng nó khô cứng rát bỏng, thế nhưng đôi môi nó vẫn run nhẹ lên nức nở.

Gần một tháng nay, chẳng có ngày nào nó thức giấc mà không có những trận khóc như mưa thế này.

Con bé chẳng rõ nó cứ nằm bất động như thế trong bao lâu, vẫn giữ chặt trên ngực tấm ảnh của cặp sinh đôi mừng dịp sinh nhật thứ mười tám. Nó mặc kệ những dòng nóng hổi cứ vậy lăn dài từ hốc mắt, rơi xuống tai, thấm vào mái tóc.

Lisa cố hít những hơi dài, dù điều này càng làm cái họng nó rát buốt hơn nữa, chỉ để cố thu vào chút mùi hương còn sót lại của người con gái từng sống cùng nó trong căn phòng này.

Nhưng em đã đi rồi.

Chaeyoung đã quyết định rời xa Lisa, như chính cái cách chị em đã làm!

Nó rầu rĩ, đưa mắt đảo quanh phòng, chỉ toàn ngổn ngang nào những lon bia, những chai rượu rỗng, lăn lóc chán nản. Ánh nắng ban mai sáng sớm yếu ớt lọt qua từng kẽ hở nơi tấm rèm trên cửa sổ bay phấp phới, nhưng nguồn sáng yếu ớt đó không thể cứu vớt nổi sự đau buồn đến tang thương nơi này.

Căn phòng thiếu bóng dáng của em, cứ như là đã chết đi rồi vậy!

Cái chết, cứ luôn ám ảnh lấy Lisa!

Nó đưa mắt nhìn xuống cổ tay vẫn còn được băng lại trắng xóa của mình, hậu quả của việc nó đã phát điên lên sau khi trại giam đưa giấy báo tử của cha nó về cho gia đình.

Nó thực sự đã phát điên!

Nếu như lúc đó không phải vì Jisoo đã lo lắng vì chẳng thấy nó ở đâu, và nàng đã gần như là lục tung cả thành phố lên để rồi phát hiện nó đã ngất xỉu ngay trong phòng tắm của kí túc xá, cánh tay ngâm trong trong cái bồn đầy nước đỏ thẫm, tanh nồng, thì giờ này có lẽ nó đã gặp cha mình rồi không biết chừng!

Và điều đầu tiên khi nó nhận được tỉnh dậy là một cú tát như trời giáng của Jennie!

"Đồ hèn!" Cô đã quát lên với nó như vậy, và dù là nó vẫn còn choáng váng đầu óc, nhưng sự tức giận của cô lớn tới mức, lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi trước cô "Tự sát ư? Em tưởng cứ chết đi là xong ư? Mọi người ai cũng hi sinh cho em! Jisoo, cha cậu ấy, cha em, Chaeyoung và ngay cả bản thân tôi nữa! Ai cũng phải chịu nhiều đau khổ và mất mát cả rồi, mà là vì ai cơ chứ? Bây giờ em nói em chết đi thì để làm được cái gì? Em nghĩ em là ai? Em là cái thá gì? Tại sao em lại có cái quyền đạp đổ đi hết sự cố gắng của chúng tôi? Em muốn chúng tôi phải đau khổ vì em cho tới khi nào?"

"Thì tôi chỉ muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời này thôi..." Nó lờ đờ ánh mắt, bên má vẫn còn rát bỏng hằn sâu những dấu ngón tay của cô. Nhưng nó không bận tâm lắm, nỗi đau trong lòng nó đã khiến toàn bộ cơ thể nó chai sạn với mọi tác động rồi "Tôi còn sống ngày nào, thì lại còn gây tổn thương cho người khác..."

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ