30. Trách nhiệm

3.1K 213 53
                                    

Lisa ngước mặt lên cao, thả ánh mắt vô định của mình vào từng đợt tuyết đang rơi mỗi lúc một dày hơn bên ngoài cửa sổ đã mục nát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lisa ngước mặt lên cao, thả ánh mắt vô định của mình vào từng đợt tuyết đang rơi mỗi lúc một dày hơn bên ngoài cửa sổ đã mục nát. Nhả vài cuộn hơi nước trắng mơ hồ, con bé đồ rằng ắt hẳn nhiệt độ bên ngoài đã lạnh lắm. Vậy nhưng cơ thể nó không cảm nhận được gì, có lẽ, bên trong lòng nó tuyết còn rơi nặng hạt hơn bầu trời Seoul xám xịt u ám ngoài kia.

"Con có muốn một tách cafe, hoặc trà không?"

Khẽ xoay lưng lại để đối diện với người vừa hỏi nó, Lisa cố ý lảng tránh ánh mắt điềm tĩnh của cha mình. Nó không rõ vì sao, nhưng bỗng nhiên lại sợ ông nhìn thấu được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

"Cafe nghe hay đấy..." Nó chậm rãi tiến lại gần chiếc bàn ăn, phớt lờ lớp bụi dày đang đóng đến mức trắng cả mặt gỗ, cũng chẳng buồn đưa tay phủi, thả mình lên chiếc ghế nhỏ.

"Trông con không được ổn?" Ông Manoban đưa mắt nhìn con gái trong giây lát, nhưng rồi lại quay lại với cái máy pha cafe, rót ra một tách đầy, rồi đưa tới đặt nhẹ trước mặt nó.

Lisa mỉm cười thay câu cảm ơn, những cuộn khói thơm ngào ngạt xộc lên mũi. Nhưng con bé không buồn nhấp môi, hay thậm chí là chạm vào để cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Nó hướng ánh nhìn của mình vào những tên đàn em đang loay hoay chất những kiện hàng, mà nó đoán là ma túy, lên một chiếc xe bán kem.

"Lớp ngụy trang khá lắm!" Nó vuột miệng khen.

Xe bán kem vào giữa mùa đông, tưởng chừng phi lí thế nhưng lại là một vỏ bọc hoàn hảo.

Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất cũng chính lại là nơi an toàn nhất. Ai mà lại đi nghi ngờ những ông bố bà mẹ dắt theo những đứa trẻ ngây ngô xếp hàng chờ trước một xe kem cơ chứ? Đời nào mà ai tin được những bậc phụ huynh chiều con kia lại là những tên ma cô chuyên vận chuyển hàng trắng vào các tụ điểm thác loạn ở cái đất Seoul hào nhoáng này được.

Dù trời có lạnh thì việc ăn kem cũng vẫn là một thói quen của khá nhiều người, ngay đến Lisa cũng là một điển hình cho thói quen đó, và điều đó càng hợp lý hơn với trẻ nhỏ.

Trẻ con luôn luôn thích kem!

Cũng như những con nghiện không thể thiếu thuốc!

Và với những hôm tuyết rơi dày như thế này, sẽ chẳng ai để tâm mà nhìn những bậc "cha mẹ" kia đang trả cho những hộp kem bé xíu bằng những tờ ngân phiếu với một loạt số dài hơn bình thường trên đó. Một hộp kem nửa lít, có thể chứa được hàng ngàn viên ma túy nén, trị giá tới cả trăm triệu won.

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ