28. Say

3.4K 232 45
                                    

Lisa thề có Chúa, nó chưa từng muốn làm tổn thương ai bao giờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lisa thề có Chúa, nó chưa từng muốn làm tổn thương ai bao giờ. Ngày còn bé, nó vốn dĩ vẫn hay bị bạn bè cùng lớp bắt nạt vì gia thế của mình, vậy cho nên hơn bất cứ ai khác, nó hiểu được nỗi đau của việc bị đánh giữa chốn đông người. Những vết rách rướm máu, hay những tụ tím bầm xanh đỏ trên người dù cho có nặng cỡ nào, cũng theo thời gian mà dần tan biến đi thôi, nhưng vết thương lòng khi bị sỉ nhục, mắng nhiếc, cười cợt trước những con mắt hau háu xung quanh, sẽ mãi luôn là một nỗi ám ảnh đau đớn.

Những gì không giết được ta sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ.

Đúng! Nó công nhận điều đó hoàn toàn đúng! Nhưng những thứ đó sẽ để lại trong ta những vết sẹo, có thể vô hình hoặc hữu hình, nhưng chắc chắn chúng ta không bao giờ có thể trở lại như xưa nữa.

Thường ngày, nó đánh nhau không phải vì thích thú. Nó chỉ là tự vệ mà thôi. Lúc bé vốn dĩ chỉ biết thu mình cam chịu, nhưng thời gian trôi qua nó lại biết phản kháng, dần dà thì người ta thôi không bắt nạt nó nữa. Nhưng vốn dĩ cuộc đời của nó đâu phải đơn giản như vậy, những kẻ bắt nạt dè chừng nó chưa lâu, thì đã lại xuất hiện cả đống người vì chướng mắt với nó mà tìm cách gây sự. Vốn dĩ đã ghét một người thì chẳng cần lí do, trong khi chỉ cần vin vào chuyện cha nó phạm tội đã là một cái lí cho người ta đánh nó rồi. Nếu nó để yên như trước, đánh chán họ sẽ bỏ đi, lâu lâu nổi hứng lên mới tìm nó mà chọc ghẹo, đằng này nó lại cứng đầu cứng cổ đánh lại, càng khiến người ta thêm ghét.

Vậy là, Lisa lớn lên với những trận đánh nhau như thế. Nó chưa từng bắt nạt ai, càng không gây gổ gì, nhưng người ta lại luôn làm vậy với nó.

Lisa chưa từng thích đánh nhau, và nó chưa bao giờ là kẻ ra tay trước cả.

Hôm nay là lần đầu tiên.

Cũng bởi Chaeyoung!

Bàn tay nó run lên siết chặt, mặc dù ánh mắt vẫn lạnh lùng chứa đầy sự căm ghét khinh bỉ. Nó khẽ nới nhẹ chiếc cravat đồng phục rồi nhìn Yuri khó khăn đứng dậy. Khuôn mặt tơi tả của chị ta có khiến nó nhớ lại chính bản thân mình hồi còn nhỏ xíu, bị mấy thằng nhóc to con hơn đánh tới nỗi ngất xỉu, cũng tại nó chưa bao giờ mở miệng xin tha.

Ghét chuyện kẻ mạnh đánh kẻ yếu là thế, nhưng hôm nay nó ra tay thực sự không một chút nương nhẹ nào với cô gái trước mặt. Cũng là lần đầu tiên, nó đứng trên cương vị một kẻ bắt nạt, đứng vào một góc nhìn căm ghét kẻ yếu thế hơn kia. Suốt mười năm qua, lần đầu tiên nó đánh người tàn nhẫn như thế, nhưng lại chẳng mảy may chút gì động lòng.

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ