15. Đừng rời xa

3K 224 20
                                    

Lisa vừa bước đi mà trong đầu nó trống rỗng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lisa vừa bước đi mà trong đầu nó trống rỗng. Vừa ban nãy gặp cha Jisoo nó nói cứng như thế, nhưng nó không phải loại đầu đặc như đá để mà không hiểu rằng ông ta chẳng dễ dàng gì mà buông tha cho nó như vậy đâu. Hơn nữa cái việc ông ta thông báo rằng cha của nó không phải kẻ giết người năm ấy, thực sự khiến tâm trạng nó vô cùng xáo trộn. Người đàn ông mà nó vẫn luôn tin là người phá hoại hạnh phúc gia đình suốt bấy lâu nay, thực sự là vô tội sao?

Tay trong tay với Jisoo, nhưng nó chẳng thể vui nổi, thậm chí nó còn chẳng biết nó nên suy nghĩ về chuyện gì lúc này nữa! Đôi khi, Lisa tự thầm ước, giá mà nó là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc không hề biết suy nghĩ, cứ ngô nghê sống cho qua ngày, mặc cho thiên hạ dè bỉu cười chê, nó cũng chẳng bận lòng suy nghĩ. Phải rồi, suy nghĩ để làm gì khi mà cuộc sống cứ không ngừng ném những thứ oái oăm vào nó như thế cơ chứ?

Lisa thầm nghĩ, nếu như nó là một đứa ngốc, chắc hẳn nó đã hạnh phúc hơn rất nhiều!

"Lisa, em cần mua thuốc gì cho Chaeyoung?" Bỗng nhiên Jisoo lên tiếng làm đứt phăng đi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, nó giật mình.

"À, không cần đâu, cậu ấy có thuốc trong phòng đó mà... Em kiếm cớ để ra ngoài đi riêng với chị thôi!" Nó nhún vai, nói lảng.

"Trời ạ, em dễ thương quá đi mất!" Nàng cười và dùng một tông giọng ngọt ngào để mơn trớn người yêu của mình, sau đó nhón chân lên hôn một cái rõ kêu vào má nó.

Lisa hơi ngạc nhiên, vì vốn dĩ nàng rất ngại thể hiện tình cảm nơi đông người, hôm nay nàng ngang nhiên hôn nó ngoài đường như vậy, không rõ có phải nàng đang vui quá không. Nó nhìn quanh, những người đi trên phố ai nấy đều rúc người vào sâu bên trong chiếc áo khoác dày sụ chẳng để ý đến sự đời, không thì cũng vội vã cắm cúi đi thật nhanh để tránh những bông tuyết rơi lả tả từ trên cao.

Tuyết đầu mùa đã rơi rồi, nó đưa nhẹ những ngón tay thon dài ra để đón những tinh thể bé li ti trắng muốt bay phấp phới giữa bầu trời tối đen và những ngọn đèn đường lấp lánh.

Nó nhẹ mỉm cười, Eunyoung đã từng rất thích mùa đông, vì cô ấy thích tuyết.

"Jisoo à." Lisa kéo nhẹ lấy nàng vào sát với người mình hơn và khẽ lên tiếng "Chị có thích mùa đông không?"

"Ừm, không hẳn, vì chị chịu lạnh kém lắm!" Jisoo nhẹ nhàng tựa vào người nó và trả lời "Thường vào mùa đông chị rất hay bị cúm. Nhưng năm nay chắc chị sẽ ổn thôi, thì đã có Lisa ở bên cạnh sưởi ấm cho chị rồi!"

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ