7. Không thể tha thứ

3.7K 251 30
                                    

Lisa ngây người ra, nó nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng sập lại, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì vừa mới diễn ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lisa ngây người ra, nó nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng sập lại, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì vừa mới diễn ra. Cơn nhức đầu bỗng nhiên lại nhói lên, khiến nó bất giác phải đưa tay xoa nhẹ lên trán.

Chaeyoung cũng vẫn còn ngạc nhiên, nhưng em lo cho bạn mình hơn, bèn chạy lại gần và đỡ lấy nó.

"Tớ đã làm gì sai ư?" Nó khẽ hỏi, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau.

"Có lẽ..." Chaeyoung chỉ biết nhún vai "Tớ đâu biết rõ cậu đã làm gì chị ấy... À, chị ấy nói cậu đã vô tình gọi tên Eunyoung?"

"Ừm, hôm nọ tớ ngủ cùng chị ấy, lại nằm mơ thấy Eunyoung, nên đã có gọi cô ấy... Jisoo chắc vẫn còn giận chuyện đó!"

"Cậu... cậu... ngủ cùng chị ấy?" Chaeyoung mặt tái mét đi.

"Ừ, nhưng chỉ ngủ thôi, không có gì hết!" Lisa thở dài "Jisoo trẻ con lắm, chẳng biết gì cả!"

"Tớ biết là cậu thích chị ấy, nhưng giữ khoảng cách đi, đừng tiến triển quá nhanh như thế!" Em cẩn thận đặt con bé nằm lại lên giường, khẽ lắc nhẹ đầu "Hai người thực sự rất khó để tới với nhau đấy! Hơn thế nữa, cậu vẫn còn lưu luyến Eunyoung quá nhiều, cậu cứ như thế sẽ làm tổn thương chị ấy..."

"Tớ không cố ý như vậy..."

"Cậu không cố ý, nhưng đã làm chị ấy buồn thế kia rồi!" Chaeyoung kéo chăn lên tới cổ cho Lisa, rồi vỗ nhẹ lên người con bé an ủi "Cậu nên cho bản thân mình thêm chút thời gian nữa! Rất khó để cưỡng lại được sự thu hút của Jisoo, tớ hiểu! Nhưng cũng cần phải biết chị ấy là một cô gái vô cùng nhạy cảm!Tớ muốn, ít nhất cậu cũng phải làm chủ được cảm xúc của mình đã, rồi hẵng đến với bất cứ ai... Eunyoung chắc cũng sẽ không muốn thấy cậu làm tổn thương bất cứ ai vì chị ấy, phải không?"

"Được rồi..." Nó gật nhẹ đầu, em thấy thế cũng tỏ vẻ khá yên tâm, bèn lấy thuốc và nước đưa cho nó.

"Uống thuốc rồi ngủ sớm đi, kẻo lại lên cơn sốt lần nữa!"

"Thuốc của cậu đâu?" Lisa liếc nhìn theo tay của Chaeyoung lên tủ thuốc, không thấy lọ thuốc đặc trị hỗ trợ tim của em đâu cả.

"Tớ để trong túi xách mang đi học mà!" Em nói nhanh, đưa tay đóng tủ lại. Tất nhiên hành động này không hề qua mặt được Lisa.

"Cậu lại nói dối tớ!" Nó cằn nhằn, nhưng rồi cũng im lặng không nói thêm gì nữa.

Thuốc của Chaeyoung là thuốc đặc trị không thể sản xuất trong nước mà phải nhập từ nước ngoài về nên giá thành không hề rẻ. Có lẽ chính vì thế mà em thường xuyên giấu diếm không dám gửi đơn thuốc về nhà cho gia đình, chỉ dám lấy thuốc ra uống mỗi khi bị lên cơn đau chứ không dùng đúng liều lượng như bác sĩ căn dặn.

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ