32. Regret

3.9K 244 165
                                    

Chaeyoung mệt mỏi thả trôi cơ thể của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chaeyoung mệt mỏi thả trôi cơ thể của mình. Em kiệt sức rồi, em không còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa!

Phải, tiếp tục để mà được cái gì?

Em phát ốm lên khi nghe người khác nói em phải sống vì Eunyoung... Sống vì cô ấy ư, nếu không phải vì em thì giờ này chắc cô ấy vẫn còn sống cơ mà. Tại sao người được sống lại là em chứ không phải cô ấy? Nếu được chọn lựa, em sẽ chẳng bao giờ chọn lựa được sống tiếp cả!

Không phải là một cuộc sống như thế này!

Đầy đau đớn, và mặn đắng những dằn vặt.

Nếu người được sống tiếp là Eunyoung, chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hơn em, hơn rất rất nhiều!

Hạnh phúc cùng với Lisa...

Cảm nhận được vòng tay ôm siết lấy em của Lisa đã bị nới lỏng, Chaeyoung đoán có lẽ tiềm thức của em bắt đầu trôi tuột đi dần rồi. Em cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, trong cơn đau đến nổ tung lồng ngực, chỉ muốn lưu giữ mùi hương của người mà em yêu nhất tràn đầy buồng phổi, và mang nó sang thế giới bên kia.

Nhưng em không thở được, cuống họng em nghẹn ứ lại, đắng ngắt!

Tới lúc rồi sao?

Em nuối tiếc, trong cơn mê man vẫn cố gắng đưa nhẹ bàn tay run rẩy lên khẽ níu lấy vạt áo sơ mi người thương, nắm chặt.

"Chaeng... nuốt đi nào, tớ xin cậu!" Giọng nói của Lisa vẫn mơ hồ vang lên, nhưng em đau lắm, em không thể trả lời con bé được.

"Park Chaeyoung, mở mắt ra nhìn tớ! Mở mắt ra ngay! Tớ cấm cậu..."

Em buồn bã, vì không thể làm theo ý nó được. Chaeyoung chưa bao giờ muốn làm phật ý Lisa cả.

"Chaengie... đừng! Không được..."

Miệng của em đắng ngắt. Em đoán Lisa vẫn cứng đầu đưa thuốc vào cho em, nhưng em không tài nào nuốt được, mùi thuốc xộc lên khiến em càng khó thở hơn, cơn đau càng lúc càng tồi tệ. Và em bị sặc.

Em muốn nói với con bé, đừng cố gắng nữa, vô ích rồi, cơ thể của em đang bị cơn đau làm cho tê liệt, ngay chính đến việc nhận thức mọi chuyện diễn ra xung quanh, em còn khó có thể làm được.

Em muốn nói với nó, rằng hãy để em đi thôi, để cho em được gặp lại chị của mình, để cho em được thoát khỏi những đau đớn lúc này.

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ