8. Kẻ phá bĩnh

3.3K 241 12
                                    

Lisa nhăn nhó đưa một tay lên ôm đầu, nó nhức kinh khủng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lisa nhăn nhó đưa một tay lên ôm đầu, nó nhức kinh khủng. Nó ngồi dậy, tiến tới tủ thuốc kiếm mấy viên giảm đau rồi uống. Nhìn thấy lọ thuốc của Chaeyoung rỗng không bị giấu ở trong góc, nó thở dài, quay lại nhìn em đang cuộn tròn trong chăn say ngủ.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ sáng nhưng ngoài trời vẫn tối đen, nó đoán có lẽ mùa đông tới sớm hơn nó tưởng. Lisa đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc rối, rồi nhanh chóng thay đồ. Giờ này tuy còn hơi sớm, nhưng chắc nhà thuốc đã mở cửa, nó sẽ đi mua thuốc cho Chaeyoung.

Sau khi mua thuốc xong và rời khỏi tiệm, Lisa bỗng nhiên trông thấy bóng dáng ai khá quen thuộc đang chạy bộ phía xa xa. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người ta mà thôi, nhưng con bé khá tự tin về trí nhớ của mình. Nó liền chạy theo.

"Jisoo?" Nó gọi khi đã gần đuổi kịp.

Người đó liền dừng bước, và quay đầu lại nhìn nó.

Quả nhiên, đúng là nàng!

"Em..." Jisoo hơi ngập ngừng khi gặp nó, có lẽ nàng vẫn thấy khó xử vì những gì đã xảy ra hôm qua.

Lisa nhớ lại lời Chaeyoung nói, phải giữ khoảng cách với nàng một chút. Nhưng sao nó thấy khó quá, nhìn nàng đang thở dốc vì mệt, người lại ướt đẫm mồ hôi dù trời rất lạnh, trong lòng nó nóng bừng lên lo lắng.

"Cẩn thận kẻo cảm lạnh đó!" Nó nói, cố gắng dùng tay áo lau đi những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt nàng. Nhưng thấy nàng lại có vẻ hơi tránh né, khiến nó thở dài "Đừng như vậy nữa mà!"

"Đang ở ngoài đường, người ta nhìn kìa!" Jisoo ngoảnh mặt đi và gạt tay nó ra "Chị về phòng thay đồ là được, em đừng lo!"

Lisa thấy nàng nhất định lảng tránh thì cũng thôi không ép nữa. Nhưng ngay khi nàng quay đi thì nó cũng liền lò dò theo sau, chỉ cách nàng đúng hai bước chân.

"Sao em đi theo chị?" Nàng phát hiện ra, quay lại hỏi.

"Thì em cũng về kí túc!"

"Phòng của em ở hướng khác cơ mà!"

"Em... em đói bụng, em tới căng tin!"

"Đồ lì lợm..." Nàng thở hắt ra, rồi mặc kệ cho nó lẽo đẽo theo chân mình phía sau.

Thế nhưng lúc đi ngang sảnh chính, nàng chợt nhận ra Lisa đã không hề đổi hướng để đi về phía căng tin.

"Sao không đi ăn nữa?"

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ