38. Dối [16+]

4.1K 247 128
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chaeyoung thả trôi ánh mắt mơ màng lên từng con chữ, đầu tựa nhẹ lên bờ vai vững chãi của người ngồi bên cạnh. Cuốn sách trên tay chẳng còn lôi cuốn em như mọi khi nữa, mặc dù em rất tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra với nhân vật chính, nhưng dường như bàn tay đang được băng kín mít trắng toát đang ôm nhẹ lấy bụng em mới là thứ khiến em để tâm hơn tất cả.

Tuy hai đứa chưa từng mở lời đề nghị làm người yêu của nhau, nhưng Chaeyoung hiểu trong lòng Lisa cũng đang nghĩ giống như mình mà thôi. Ở bên nhau quá lâu như thế, đôi khi chẳng cần những lời nói đầu môi sáo rỗng, chỉ cần cả hai toàn tâm toàn ý thương yêu nhau, đặt nhau vào vị trí quan trọng nhất trong tim mình, như thế là đủ!

Đủ cho vạn chữ thương mà người ta vẫn hay nói! Đủ cho những lời thề nguyện bên nhau trọn đời! Đủ cho cả mong ước, những đợi chờ từ tấm bé!

Chaeyoung chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần người mà em thương cứ ở bên em như vậy, nhỏ bé nhưng vòng tay vẫn mạnh mẽ ôm lấy em, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng hôn lên mái tóc em mềm, ánh mắt sắc sảo nhưng luôn chan chứa sự thương yêu đổ lên em trìu mến... Chẳng cần đến những lời nói, chỉ cần nó cho em biết đến sự hiện diện của nó sát gần bên em, phả từng hơi ấm lên cơ thể em, quấn siết lấy em vào lòng như vậy. Khi mà tình cảm đã đạt tới một cảnh giới nhất định, thứ âm thanh rộn ràng không nên phát ra từ những khuôn miệng đỏ mọng mềm mại, mà nên phát ra từ chính những trái tim bồi hồi cùng chung nhịp đập.

Đặt quyển sách sang một bên, em khẽ cầm bàn tay bị thương đó lên, tỉ mẩn vuốt một ngón tay dài lần theo những vết hằn của miếng gạc đang quấn kín đôi bàn tay thân thuộc. Chẳng thể kìm nổi một tiếng thở dài, em đưa nó lên môi, dịu dàng hôn lấy.

"Đừng, cậu ghét mùi thuốc sát trùng mà!" Lisa đang thơ thẩn nhìn ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ cũng vội kéo tay mình ra, rồi nó dùng bàn tay còn lại của mình vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

"Đau không?" Em vẫn níu lấy bàn tay đó, ngước đôi mắt long lanh sang cho nó.

Lisa chợt thấy trong lòng có gì đó sai trái, hình như Chaeyoung không phải hỏi về bàn tay của nó.

Có một điều nó luôn biết, em luôn là người hiểu rõ nó nhất. Em hiểu nó nhiều hơn Jisoo, hơn cả cha mẹ, và thậm chí, hiểu nó còn hơn cả chính bản thân nó tự hiểu lấy mình.

Suốt ngần ấy thời gian bên nhau, và giờ là thương nhau sâu đậm đến thế, Lisa hiểu được lời của Chaeyoung rất rõ, cũng như cái cách mà em hiểu nó. Không phải hiểu bằng đôi tai, mà chính là hiểu bằng trái tim.

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ