16. Lời hứa không thể giữ

3.1K 210 43
                                    

Chaeyoung đưa ánh nhìn u ám của mình hướng ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, bầu trời đang hửng đỏ dần nơi phía xa xa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chaeyoung đưa ánh nhìn u ám của mình hướng ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, bầu trời đang hửng đỏ dần nơi phía xa xa. Em lặng lẽ thở dài, đưa một tay lên chạm nhẹ vào bên ngực trái, nơi trái tim vốn dĩ đã hỏng của mình, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt cầm cự. Nó thực sự đã chết dần rồi, cũng như chính bản thân em vậy.

Nhưng em biết ngày hôm nay, cái ngày định mệnh này, cuộc sống của em hoặc là sẽ rẽ sang một chương mới, hoặc là sẽ chấm dứt như đúng lẽ ra nó phải như vậy.

Hi vọng, em vẫn nhớ lời dặn dò của bác sĩ, của ba mẹ, của rất nhiều bạn bè xung quanh. Nhưng, ghìm chặt trong trí óc của em, chỉ có mỗi mình hình bóng người chị gái song sinh, yếu ớt và mong manh, nhưng lại luôn miệng nhắc nhở em phải mạnh mẽ!

Em hiểu, mọi người khuyên em phải hi vọng, vì chính bản thân họ cần điều đó! Họ hi vọng một tia mong manh nhưng là cơ hội duy nhất để một trong hai chị em song sinh có thể được cứu sống. Họ hi vọng rằng, một điều kì diệu sẽ xảy đến và một cô bé đáng lẽ yểu mệnh, nay lại được tiếp tục cuộc sống của mình!

Eunyoung, cô ấy lại khác!

Cô ấy hiểu sự trống rỗng trong em, sự lưng chừng lạc lõng của em khi phải chấp nhận đánh đổi lấy mạng sống của chị gái mình để có thể tiếp tục mở mắt ra nhìn ánh bình minh mỗi sớm. Cô biết, đây không phải là một ân huệ, mà lại chính là một sự dằn vặt đầy khổ sở cô buộc em gái mình phải gánh chịu suốt phần đời còn lại. Cô thương em nhiều, sẵn sàng hi sinh cho em như thế, nhưng lại cũng thật cảm thấy có lỗi với em. Vì khi cô mất đi rồi, chẳng còn ai đủ tin tưởng để em dựa vào bờ vai, chẳng còn ai đủ nhạy cảm để dang vòng tay ôm lấy em che chở mỗi khi em cần.

Eunyoung biết hết những điều đó, nhưng cô lại buộc Chaeyoung phải chấp nhận!

Là lỗi của cô, nhưng cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Cô chỉ còn biết hàng ngày cầu xin em gái mình mạnh mẽ, và mong rằng một ngày nào đó, em sẽ tha thứ cho cô.

Nhưng, có vẻ như Eunyoung đã đặt quá nhiều niềm tin ở Chaeyoung mất rồi!

Hi vọng ư? Mạnh mẽ ư?

Thật nực cười, Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ rằng thà mình chết đi trong lúc này. Nếu em chết đi mà Eunyoung có thể tiếp tục sống, thì em cũng nguyện bằng lòng.

Căn bệnh tim vốn dĩ đã ở bên em ngay từ giây phút em cất tiếng khóc chào đời, và nó cứ luôn bám dính lấy cuộc sống của em, không một giây phút nào buông bỏ. Chaeyoung vốn dĩ đã từ lâu, chấp nhận cuộc sống của mình có thể bị tước đoạt đi bất cứ lúc nào! Em vốn dĩ, đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết của mình.

[Lisoo/Chaelice] The Taste Of TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ