Hôm nay ở trường có tiết thể dục, trùng hợp hơn là cả năm nhất, năm hai và năm ba của đều có môn đó trong cùng một tiết. Sau khi được nghỉ giải lao, tôi, Kayochin, Honky,Koto,Umi, Eli, Nozomi, Maki và cả Nico cùng tụ tập lại trong phòng thể chất. Chúng tôi ngồi ở gần cửa, trò chuyện vui vẻ, bàn về chuyến nghỉ hè sắp tới.
Mỗi đứa ngồi một kiểu, đứa thì nằm ườn, đứa lại ngồi. Tôi thì trở thành cái gối cho Umi và Nozomi. Chân trái thì Umi gối còn chân phải là Nozo. Nhìn hai cậu ấy gối lên chân mình, tôi nói trêu:
- Bộ tớ là cái gối của các cậu hả ?
- Chứ sao nữa, hihi(^_^ )- Nozomi nói.
Từ xa, một lũ con trai xồng xộc chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, một thằng cầm quả bóng nhựa, nói lớn:
- Chơi bóng ở đây nhé tụi mày ?
Cả lũ chúng nó đều đồng thanh "Đồng ý"." Nghĩ gì mà lại chơi bóng ở đây ? Không thấy tụi này đang ngồi hả ?" Tôi nghĩ.Khi đang mải mê nói chuyện thì
"Bốp!!!!"
Quả bóng bay đập vào mắt trái của tôi, làm văng mất một bên mắt kính (lúc đó tôi đang mượn thử kính của Kayochin). Tôi choáng hoàn toàn, nước mắt thì cứ chảy ra. Cả nhóm xúm lại hỏi thăm tôi, Nozomi nhặt mắt kinh lên đưa cho tôi. Tôi vừa dụi mắt, vừa lắp lại chiếc kính. Mặc dù khi đó tôi rất đau nhưng lại không khóc, tôi không hiểu vì sao nước mắt cứ rơi lã chã như thế.
Tôi luôn kiềm chế những giọt nước mắt của mình, không muốn ai nhìn thấy nó. Chính vì vậy từ lớp 1 tới giờ tôi chưa khóc ở trường lần nào, luôn nhủ mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các thành viên hay ít nhất là Hanayo.
Eli nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng:
- Rin à, không sao chứ ? Mặt cậu bên trái đỏ hết lên kìa ? Còn bị xước nữa chứ ?- rồi cô giận giữ nhìn về phía lũ con trai đang xôn xao bàn tán kia - Mấy cậu còn không mau xin lỗi Rin đi chứ ?! Làm xước mặt cậu ấy rồi kìa ?!
Honoka cũng chỉ trích:
- Đá bóng sao không ra ngoài kia mà đá hả ? Mau xin lỗi Rin đi!
Thủ phạm của cú đá vừa rồi liền đi ra chỗ tôi, nó xin lỗi nhưng với một thái độ đùa cợt. Nico và những người khác không đồng tình với thái độ của nó một chút nào, cô nói với giọng bực tức:
- Các cậu đá bóng thì ra ngoài sân đê. Với cả xem lại cái thái độ khi xin lỗi của mấy cậu đi, cười cợt như thế mà coi được à ?
Bọn con trai vẫn gân cổ cãi:
- Ngoài kia nắng thế sao mà đá ? Với cả xin lỗi là được rồi, lắm chuyện.
Nghe những lời chướng tai gai mắt ấy, Umi không kiềm lại được sự tức giận, cô nhìn bọn kia bằng ánh mắt căm phận, khoé mắt cô vẫn còn đỏ, có vẻ cô vừa khóc:
- Nói năng cho cẩn thận đấy.
Chỉ bằng một câu duy nhất, Umi khiến cho lũ kia phải e ngại về lời lẽ của mình. Bằng ánh nhìn dịu dàng, cô hỏi han về vết thương của tôi:
- Có đau không ?
Tôi không trả lời. Nhìn mọi người bênh vực, hỏi han mình tôi cảm thấy rất xúc động. Nếu trả lời tôi sẽ khóc mất, một phần vì đau, một phần vì sự quan tâm của mọi người. Tôi chỉ im lặng, răng cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm lại cảm xúc của bản thân.Tôi đứng dậy, mọi người dìu tôi ra chỗ ghế đá ngồi. Họ vẫn nhìn và hỏi tôi có đau không, tôi gạt nước mắt, mỉm cười với họ. Nhưng họ lại một nói nhiều hơn.
- Không sao chứ, cười lên đi nèo, Nico nico nii~- Nico
- Có đau nữa không ? Nhìn cậu tớ sót lắm đấy, khi quả bóng đập vào mắt cậu tớ kiểu muốn khóc rồi ấy.- Umi nói mặc dù khi đó cô ấy đã khóc thật.
- Chắc xót nhỉ ? Để tớ truyền sức mạnh cho. - Nozomi.
- Con đau không dzợ ? - Honoka.
- Rin-chan, cậu đau lắm không ?- Eli
- Ây da, tụi nó quá đáng nhỉ ? Rin mà tớ biết mạnh mẽ lắm mà, cười lên như cậu vẫn hay làm đi, Rin. - đó là những lời động viên của Maki.
- Không sao là tốt rùi nhỉ ? May là có kính không thì chết. - Kotori.
Cuối cùng, Kayochin vuốt ve bên má của tôi:
- Đỡ đau hơn chưa, Rin ? Rin của tớ mạnh mẽ lắm mà, nhỉ ?
Các cậu ấy càng nói, tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc. Tôi liền oà khóc, ôm chặt lấy eo của Hanayo. Cậu ấy cũng ôm tôi, xoa đầu tôi. Có một sợi dây cảm xúc kết nối chúng tôi lại với nhau, tôi đau và các cậu ấy như cũng cảm nhận được nỗi đau của tôi. Khi tôi bật khóc, lần lượt các cậu ấy cũng khóc theo. Từ Umi, Nico, Maki, Eli lẫn Hanayo, Kotori, Honoka. Tôi thực sự xúc động, tôi đã cảm nhận được hơi ấm, sự đồng cảm trong họ.
Tôi dụi mắt, gạt đi những giọt nước mắt, cười thật tươi. Có lẽ tôi không hợp với kiểu mít ướt, mà tôi phải là chỗ dựa cho bạn bè mình.Cảm ơn μ's đã luôn ở bên tôi. Vậy mà bấy lâu nay tôi không nhận ra tôi có một tình bạn đẹp đến thế.
P/s: Dựa trên truyện có thật nhé:D
- trong phần này cứ coi trường Otonokizaka không phải trường nữ sinh nhé;))