- Rin này, sau này nếu không trở thành một idol thì cậu muốn làm gì ?
- Tớ muốn ở bên Kayochin mãi mãi.
- Chỉ vậy thôi hả ?
-*suy nghĩ* Sau này lớn lên, từ một chú mèo con tớ sẽ trở thành một con sư tử to lớn, đến khi đó tớ sẽ bảo vệ Kayochin suốt đời *cười khì*
- Thật không ?*đỏ mặt*
- Thật mà, tớ hứa với cậu *ngoắc tay*.
__________________________Lời hứa đó chúng ta trao nhau khi ta còn học năm hai trường Otonokizaka, tớ vẫn còn nhớ rất rõ, Rin à. Đã lâu ngày chúng ta không gặp nhau vì nhiều lí do như công việc, gia đình, bla bla... Nhưng hôm nay, tớ sẽ được gặp lại cậu, tớ rất vui. Tớ đã dậy từ rất sớm, chọn cho mình một bộ váy trắng tinh khôi cùng đôi giày cao gót màu đỏ. Sau khi khoá cửa nhà cẩn thận, tớ phóng thẳng xe tới nơi ta hẹn nhau - công viên giải trí. Hôm nay trời đẹp quá, gió thổi từng cơn dịu dàng, thoang thoảng, gió luồn qua kẽ tóc, quấn vào mái tóc vàng hạt dẻ của tớ. Cảm giác dễ chịu làm sao, cậu có cảm thấy thế không, Rin ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vừa đến nơi, tôi đã nhìn thấy cậu đứng tựa lưng vào cổng công viên, tôi chạy lại, gọi lớn tên cậu:
- Rin-chann!!!
- A, Kayochinn!!_ Cậu đáp lại lời gọi.
- Cậu tới lâu chưa ?
- Tớ vừa mới tới thôi^_^ Mà Kayochin hôm nay thật dễ thương_ Cậu nhìn tôi rồi cười.
- Thâ...thật vậy à ? Rin thì vẫn tom boy như ngày nào ha^^
- Hihi, mình vào chơi thôi, tớ sốt ruột lắm rồi.
Nói rồi, tay cậu nắm chặt tay tôi, bàn tay cậu luôn mang đến cho tôi một cảm giác bình yên lạ thường...Tôi yêu bàn tay ấy. Cậu dẫn tôi chơi mọi trò ở trong công viên, từ tàu lượn đến nhà ma, từ mê cung đến đu quay, vui ơi là vui. Thời gian thấm thoát trôi qua, chưa gì đã gần 7h tối, cậu nắm tay tôi dạo quanh bờ hồ ở công viên. Từng bước đều đều nhau, cùng hướng mắt về phía mặt hồ bao la, lấp lánh ánh đèn như được phủ một lớp nhũ.
Chúng tôi nói chuyện rôm rả, cười nói hả hê cho đến khi...một người giữ tay tôi lại và nói:
- Này cô, sao cô cứ vừa đi vừa nói chuyện rồi cười một mình thế ?
- Tôi...một mình ư ?_ Tôi rất bất ngờ trước câu hỏi của người kia_ Tôi đang đi cùng bạn mà, cậu...cậu ấy đây này, đứng ngay cạnh tôi. Cậu ấy đang nắm tay tôi mà...
- Cô có vấn đề sao ? Bên cạnh cô chẳng có ai cả ? Cô làm bọn trẻ con sợ kia kìa. Làm ơn đừng nói chuyện một mình như vậy nữa.
Nhiều người xung quanh cũng bàn tán theo, còn dùng những lời lẽ rất ác ý "Cô ta điên rồi","Tâm thần thì vào viện đi chứ ?","Đúng là đồ điên mà", xì xào xì xào.... Tuy họ thì thầm nhưng vẫn cố tình nói đủ to để khiến tôi nghe thấy. Tôi hoảng loạn, hai tay bịt chặt tai, hét lớn:
- Mấy người im hết đi!!!!! Cút hết đi!!!!!
Tôi giờ chẳng khác nào một kẻ điên loạn, tâm trí tôi rối bời, tại sao...tại sao họ lại bảo tôi là nói chuyện một mình ?!!! Chợt có một vòng tay ôm chầm lấy tôi nhưng sao lại lạnh như vậy ? Tôi ngẩng mặt lên, đó là cậu, cậu hôn lên trái tôi:
- Hanayo-chan, cậu vẫn chưa quên được đúng không ?
- Quên...quên gì ???_ Hai hàng lệ đã thấm ướt đẫm mi tôi từ lúc nào.
- Tớ đã chết rồi....vào 2 năm trước...Chắc nó vẫn còn ám ảnh cậu...
- Không!!! Không thể như thế được!!! Cậu vẫn ở đây mà, cậu đang ôm tớ mà!!!
- Tất cả những chuyện này chỉ là cậu tưởng tượng ra...Xin lỗi, đáng lẽ tớ nên nói với cậu ngay từ đầu...nhưng đã lâu tớ chưa được thấy cậu cười nhiều như thế... Tớ không nỡ...
- Không!!! Cậu nói dối!!! Cậu chưa chết mà!!!_ Tôi thét lên.
- Đối mặt với sự thật đi,Kayochin_ Rin ân cần nói với tôi nhưng cậu ấy đang mờ dần..._ Xin lỗi, tớ vẫn chưa thực hiện được lời hứa bảo vệ cậu suốt đời, xin lỗi cậu, Kayochin...
Sau lời nói, cậu chợt biến mất, để lại tôi một mình, hoảng loạn, rồi cơn đau đầu kéo đến, một cơn đau khủng khiếp tra tấn thể xác lẫn tinh thần của tôi. Tôi dần chìm vào cơn mê man... Trong giấc mơ, tôi mơ thấy cậu, mơ rằng cậu rời xa tôi, xa mãi mãi....rồi vụ tai nạn của hai năm trước ùa về....một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp....nó khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy mình nằm trên một thảm cỏ xanh mướt mềm mại. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, chắc do cơn ác mộng ban nãy. Tôi mở túi sách lấy chiếc khăn tay của mình. Chiếc khăn nhỏ xinh nhưng là món quà Rin tặng tôi hồi tốt nghiệp. Tôi lấy chiếc khăn, nó đang bao bọc một thứ gì đó, cộm lên rất bất thường. Tôi từ từ mở ra, bên trong là một chiếc móc khoá nho nhỏ: một cô bé dễ thương đang ôm một chú mèo con. Tôi ôm mặt khóc, nước mắt thấm đẫm môi mặn chát....những lúc thế này, cậu luôn là người đến ôm và an ủi tôi.....haizzz, giờ chỉ còn lẻ loi một mình tôi...chỉ mình tôi...Sorry đã ra chap chậm chễ😅😅 tại cũng thiếu ý tưởng😅tớ vẫn non tay quá nêu không hay thì xin lỗi nhé:< trả req nhé NhiNguyn634114