Đứng trước căn hộ chung của hai người, Maki thắc mắc
"Chúng ta sống chung à?"
"Đúng^^" Vừa tra chìa khoá vào ổ, Nico trả lời.
"Thân đến mức sống chung ư?" Theo như Nico nói thì hai người là bạn thân, không ngờ lại thân đến mức chung nhà.
Câu nói làm động tác của Nico thoáng khựng lại, cô nhanh chóng bịa ra lí do
"Lúc trước tớ không tìm được chỗ ở nên cậu đã mời tớ ở cùng. Riết rồi bám nhau tới tận bây giờ luôn^^."
Maki gật gù thể hiện rằng cô đã hiểu sau đó bước vào nhà. Chỗ này là nhà mình ư? Maki tự hỏi, nhìn quanh một lượt vẻ bỡ ngỡ như một đứa trẻ lần đầu được khám phá nơi mới lạ.
Cô lượn một vòng, ngó nghiêng mọi ngóc ngách rồi lại suy tư như đang lục lọc lại kí ức về nơi này. Haizz, vẫn chẳng thể nhớ được gì cả. Maki thở dài chán nản.
Nay là ngày được xuất viện nên Maki rất nóng lòng được về lại nhà của mình, thầm mong sẽ nhớ lại được điều gì đó. Rốt cuộc vẫn không thu được "chiến lợi" gì. Cô vẫn quá mơ hồ với mọi chuyện xung quanh bản thân.
"Cậu ổn không, Maki-chan?" Nhìn cái mặt buồn thiu của người kia, Nico có chút buồn cười.
"Không sao, tớ ổn."
"Uống trà nhé^^"
"Cũng được."
.
Đặt hai ly trà xuống bàn, Nico ngồi xuống ghế cạnh Maki, theo thói quen tựa mình vào bờ vai gầy kia.
"Làm gì vậy?" Maki nhíu mày nhìn sang Nico.
"A xin lỗi, tớ...tớ mệt quá nên..." Nhớ rằng hai người hiện chỉ là bạn, Nico lập tức ngồi thẳng dậy, gãi đầu ngại ngùng.
"...... Mệt thì cứ dựa đi. Không sao." Maki trả lời, tiện nhấp một ngụm trà. Làm gì mà cậu ta có vẻ sợ mình như vậy? Bộ mình bình thường là đứa hay bắt nạt bạn bè lắm saoΣ(-᷅_-᷄๑)
Thấy người kia vẫn rụt rè, Maki liền đưa tay ngả đầu Nico xuống vai mình.
"Tớ nói không sao mà."
Bị bất ngờ, Nico đỏ mặt xấu hổ. Maki cậu ấy bạo vậy ư? Đây là tác dụng phụ của bệnh mất trí nhớ à???? Tuy vậy cô cũng không kháng cự, yên vị tựa vào vai Maki rồi thiếp đi lúc nào không hay.
'Trà cô ấy pha ngon đó chứ.' Maki vừa thưởng thức ly trà vừa thầm tán thưởng, định quay sang cảm ơn thì thấy người kia đã ngủ ngon lành.
Maki ngắm nhìn Nico hồi lâu, cậu ấy đã chăm sóc mình suốt thời gian mình nằm viện ư? Cậu vất vả rồi, xin lỗi vì đã không nhớ ra cậu là ai....
.
"Maki-chan, tớ đi làm nhé. Cậu ở nhà một mình có được không đó?" Vừa xỏ đôi giày thể thao vào chân Nico vừa hỏi.
"Tớ ổn." Maki tựa người vào cửa, có vẻ cô vừa ngủ dậy, đôi mắt vẫn díu lại, mái tóc thì bù xù như vừa bị ai đó vò loạn lên.