"Kotori Minami"
Tôi nhớ cái tên ấy, tôi nhớ giọng nói, nụ cười của cô gái ấy. Cô ấy chính là động lực để tôi sống vui vẻ từng ngày nhưng......
Bây giờ, mỗi ngày đối với tôi đều ảm đạm và u ám. Tôi cảm thấy thật cô đơn.
"Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ tớ lại?"
" Sao cậu ấy lại mắc căn bệnh ngoái ác đó ? Tại sao lại phải là cậu ấy ?"
Những câu hỏi ấy lúc nào cũng hiện lên trong đầu tôi- câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Nếu căn bệnh ung thư không tìm tới cậu ấy thì có lẽ chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau, có lẽ tôi vẫn sẽ được nghe giọng nói dễ thương của cậu ấy mỗi ngày, có lẽ cậu ấy sẽ không phải chết, có lẽ... và có lẽ....
Nhưng đó cũng chỉ là hai từ "có lẽ" mà thôi. Kotori sẽ mãi mãi không bao giờ trở về bên tôi nữa,cậu ấy đã ra đi ...đi mãi...
====================================================
-2 năm trước, khi Kotori bị ưng thư giai đoạn cuối-
Sáng nay, tôi lại tới bệnh viện để thăm Kotori như thường lệ . Thời tiết hôm nay rất xấu, xấu theo nhiều nghĩa. Bầu trời xám xịt,u ám. Gió thổi từng cơn giận giữ khiến cây cối nghiêng ngả. Mọi người trông ai cũng hối hả. Một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở - Tôi vừa đi vừa nghĩ. Đến bệnh viện tôi tới thẳng phòng điều trị của Kotori. Kotori nằm trên một chiếc giường, xung quanh biết bao nhiêu là máy móc truyền đủ loại thuốc vào cơ thể yếu ớt của cậu ấy. Tôi đến bên người bạn đáng thương của mình:
- Kotori à, tớ đến với cậu rồi đây.
Kotori nhìn tôi,nói:
- Umi-chan, chào cậu.
- Cậu có muốn nghe kể chuyện không, tớ có một cuốn sách rất hay để tớ đọc cho cậu nghe nhé.
Kotori khẽ gật đầu. Cô say sưa nghe, cô ngắm nhìn tôi rồi thỉnh thoảng mỉm cười. Bỗng "reng, reng" tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Có một cuộc họp khẩn cấp và yêu cầu tôi phải tới đó ngay. Thực sự lòng tôi muốn ở bên Kotori lâu hơn nhưng công việc là công việc, tôi vẫn phải đến họp,hơn nữa, Kotori cũng bảo tôi như thế. Tôi hôn lên trán Kotori. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bất an như thể đó là nụ hôn cuối cùng tôi có thể dành cho cậu ấy. Tôi nghĩ đó chỉ là tưởng tượng vì chúng tôi nhất định sẽ không rời xa nhau- tôi tin là như vậy.
- Kotori, tớ đi nhé. Khi nào xong việc tớ sẽ lại chạy tới đây bên cậu.
- Ừm, Umi mau đi nhanh đi.
Tôi ra tới cửa, Kotori bỗng nói rằng:
- Umi, hẹn gặp lại.
Cách nói đó khác với Kotori của mọi ngày, thường thì cậu ấy chỉ nói là " Bye bye, Umi-chan" hay " Chào nhé" hôm nay thì " Hẹn gặp lại". Câu nói ẩn chưa một điều gì đó mà tôi chưa hiểu. Đang rất vội,tôi cũng không suy nghĩ về nó nữa, tôi chạy nhanh đến công ty.* * *
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, tôi lấy điện thoại trong túi sách ra xem có cuộc gọi nhỡ nào không. "Trời đất! Hơn chục cuộc gọi! Gọi gì mà lắm vậy?!" Tôi chau mày nhìn màn hình điện thoại " Có một tin nhắn nữa này." Tin nhắn từ bệnh viện nơi Kotori đang điều trị. Họ nói rằng Kotori đang trong tình trạng nguy cấp và cần tôi đến bệnh viện ngay. Tôi sửng sốt, ba chân bốn cẳng lao thẳng đến bệnh viện. Tôi lên phòng điều trị của Kotori nhưng cậu ấy đã không còn ở đây nữa. Tôi hỏi y bác sĩ trực tiếp chăm sóc Kotori:
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân Kotori Minami đi đâu rồi ạ?
- À, bệnh nhân Minami-san hả?...
Ông bác sĩ nhìn tôi, khuôn mặt ông ta đượm buồn:
- Cô ấy đã...ừm... Cô ấy không còn nữa rồi.
- Cái gì?! Ông nói dối!!
Theo phản xạ tôi túm lấy cổ áo ông bác sĩ, tôi trừng mắt lên giận dữ. Ông ta sợ hãi, nói:
- Xin cô hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Chúng tôi cố gọi cho cô nhưng cô không nghe máy.
Phải rồi, thì ra những cuộc gọi đó là từ bệnh viện. Tại sao khi ấy cuộc họp chưa kết thúc? Tại sao tôi không thể nghe máy ? Tại sao cậu lại ra đi đột ngột như vậy?
Nghe tin ấy, tôi như sụp đổ, quá đột ngột, hồi sáng cậu ấy vẫn còn nằm đó, vẫn còn mỉm cười với tôi, vẫn nghe tôi kể chuyện và giờ đây,..... Cậu đã đi quá xa, Kotori ạ.
Ông bác sĩ vỗ vỗ vào vai tôi, ông ấy an ủi tôi và đưa tôi một lá thư. Là thư của Kotori gửi tôi đây mà. Tôi bảo ông ta ra ngoài và để tôi một mình. Tôi mở lá thư ra, lá thư được viết bằng tay, nét chữ thanh, rất đẹp.
Gửi Umi yêu dấu của tớ,
Biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa nên tớ đã viết lá thư này cho cậu. Khi cậu đọc lá thư này chắc tớ đã không còn nữa rồi. Thời gian qua tớ thật sự hạnh phúc vì Umi luôn ở bên chăm sóc, an ủi và động viên tinh thần cho tớ. Không có cậu có lẽ tớ đã không sống được tới ngày hôm nay. Tớ luôn trân trọng từng giây, từng phút chúng ta ở bên nhau, Umi-chan cũng vậy nhỉ ?
Phải xa cậu tớ thực sự không muốn. Mỗi khi ở bên Umi, tớ lại có cảm giác bình yên, thanh thản, rằng cậu sẽ luôn bảo vệ tớ. Tớ tự hỏi liệu mình có phải là gánh nặng của cậu không? Tớ đã làm phiền Umi nhiều rồi, xin lỗi nhé. Nhưng quả thực tớ thích được Umi bảo vệ, chăm sóc và yêu thương như vậy. Khi đã rời khỏi thế giới này tớ sẽ không được gặp Umi nữa. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều. Đừng buồn, hãy vui lên nhé Umi, dù tớ có không tồn tại thì trong trái tim của cậu vẫn còn hình ảnh của tớ mà. Dù cậu có đi đâu, làm gì thì tớ cũng dõi theo. Một lần nữa, tớ muốn gửi lời cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ!
Mãi yêu cậu,
Kotori Minami
Đến đây, nước mắt của tôi cứ trào ra, tôi gục bên chiếc giường nơi chú chim nhỏ đã từng nằm. Tôi khóc. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nó như khóc cùng tôi, khóc thương cho cái chết của Kotori. Kotori nói tôi đừng buồn nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn ra, rơi lã chã, lã chã.
Tôi không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy. Lúc cậu ấy trút hơi thở cuối cùng, tôi không hề có mặt, không nắm chặt bàn tay gầy gò của cậu ấy. Tôi hối hận nhiều lắm, giá như tôi không tới cuộc họp thì bây giờ đâu phải hối hận như vậy. Cầm bức thư, tôi trở về. Giọt mưa buồn hoà lẫn với những giọt nước mắt mặn chát, tôi cảm thấy nhớ Kotori rất nhiều. Những kỉ niệm đẹp giữa tôi và người tôi yêu sẽ không bao giờ phai mờ.
Yên nghỉ nhé, Chú chim nhỏ của tôi.