[NikoMaki] "Hãy dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi đi!" (2)

313 22 21
                                    

Vội vã bước xuống xe, thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé đứng trước cổng công viên, Maki lập tức đi về phía ấy.

"Nico-chan!"

Nghe tiếng gọi, Nico ngẩng đầu lên, tâm trạng tuyệt nhiên không vui. Còn dám vác mặt đến đây nữa sao?

"Nico-chan, tớ xin lỗi, do có việc đột xuất nên..." Maki gãi đầu, cười ngây ngốc.

"Việc đột xuất? Lúc nào cũng là cái lí do ấy? Cậu xem tôi là trò đùa à?"

Nico đã chán ngấy việc phải nghe Maki giải thích lí do mà lần nào chúng cũng giống nhau. Lúc nào cũng công việc, công việc, công việc, Nico đã quá mệt mỏi với điều đó liền sinh hoả khí, lớn tiếng với Maki.

"Nico-chan, cậu biết tớ là bác sĩ mà, đâu lường trước được điều gì chứ? Thôi, đừng như vậy, tớ sẽ bù cho cậu, nhé?" Dù bị Nico lớn giọng, Maki vẫn dỗ dành người kia, dịu dàng ôm Nico vào lòng. Cô hiểu cảm giác của nàng, hết lần này đến lần khác đều vì cô mà phải leo cây.

"Buông ra."

Nico lạnh lùng đẩy Maki ra, khước từ yêu thương người kia trao cho mình. Cô thực sự quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chờ đợi như thế này. Chấm dứt có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai - Trong khoảnh khắc, ý nghĩ ấy vụt qua tâm trí của Nico, đúng, đó là lựa chọn tốt nhất. Sẽ không ai phải đợi chờ, không ai phải giải thích, không ai phải xin lỗi, không ai phải đau khổ nữa...

"Thôi nào, đừng giận dỗi trẻ con như vậy. Chắc cậu đói rồi. Tớ đưa cậu đi ăn, nhé?" Maki vẫn tiếp tục dỗ dành, cô vẫn tự tin với suy nghĩ rằng Nico sẽ lại vui vẻ như mọi lần thôi.

"Giận dỗi trẻ con? Cậu nói tôi trẻ con ư? Ừ, cậu thì người lớn lắm. Tôi lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ con dỗi hơi suốt ngày giận dỗi người khác! Đâu trưởng thành được như cậu, đâu tài giỏi được như cậu! Chắc cậu luôn thấy tôi phiền hà vì lấy đi thời gian của cậu đúng chứ? Thời gian đối với cậu là vàng là bạc cơ mà, thời gian là để cậu cứu người cơ mà!" Nico hét lên, đôi mắt đầy những tơ máu không che giấu nổi sự phẫn nộ.

"Tớ không có ý đó. Cậu cũng phải hiểu cho tớ chứ? Tớ đi làm chứ có đi chơi đâu. Người ta bị nạn thì phải cứu chứ? Là bác sĩ thì đâu thể làm ngơ được!" Maki cũng không giữ nổi bình tĩnh, cô bắt đầu lớn tiếng.

"Im đi! Là bác sĩ, là bác sĩ, là bác sĩ, lúc nào cũng là bác sĩ thì phải thế này, phải thế kia! Tôi chán ngấy những câu đó của cậu rồi. Tôi còn thuộc lòng nữa nên cậu không cần nhắc lại đâu! Lúc tôi cần cậu nhất thì cậu ở đâu? Câu trả lời luôn là bệnh viện, đúng chứ?" Nhớ lại hồi nãy bị tên biến thái đuổi theo, Nico lại rùng mình, nước mắt lưng tròng. Nếu Maki đến sớm thì chuyện đó sẽ không xảy ra...

"Cậu dừng lại đi! Đừng thấy tôi nhịn mà được đà lấn tới!" Maki trừng mắt nhìn người kia. Đây là lần đầu cô dùng ánh mắt này nhìn người con gái cô yêu thương nhất.

"Cậu là đồ tồi, Maki!" Cậu ta dám nhìn mình với ánh mắt đó ư? Đáng ghét! Nico cắn môi đến mức chảy máu, cô giờ là rất ghét cái người đang đứng trước mặt mình.

[Love Live] Truyện ngắn❤️🔥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ