[TsuHonk] Cuộc gặp cuối cùng

599 35 6
                                    

" Hộc...hộc...hộc...,nhanh không muộn mất!"
Tôi ôm cặp tài liệu, chạy hồng hộc trên phố. Tôi sắp muộn buổi họp!

Sáng, đồng hồ báo thức bị hỏng đã vậy còn không có gì ăn xong tìm mãi mới được cái cặp tài liệu, "Trời ơi sao hôm nay xui thế nhỉ ?"- Tôi vừa chạy vừa nghĩ-" Chắc chắn sẽ bị sếp la cho coi, hôm trước đã muộn một lần rồi, bực thật!". Tôi chạy ngày một nhanh hơn, dần không còn để ý xung quanh nữa.
       Bỗng... Rầm. Tôi đâm phải một ai đó, cả tôi và người kia đều ngã bịch xuống đất:
- Anou.... Tôi xin lỗi.- Người đó nhẹ nhàng xin lỗi tôi. Đó là một cô gái.
Sao phải xin lỗi chứ, rõ ràng người sai là tôi mà. Tôi xoa xoa trán, ngẩng mặt lên. Cô gái kia đang đưa bàn tay ra trước mặt tôi, cô muốn đỡ tôi đứng dậy. Tôi nắm lấy bàn tay ấy, một cảm giác ấm áp, một sự mạnh mẽ trong bàn tay cô ấy. Tôi phủi phủi quần áo, khẽ nói:
- Cảm ơn...và cũng xin lỗi vì đã đâm vào cô.
Tôi nhìn đồng hồ "Chết! Muộn thật rồi, nhanh lên thôi!!". Tôi lập tức ôm cặp tài liệu, chạy thật nhanh.
Khựng...
Một bàn tay đang giữ tôi lại. Là cô gái khi nãy, cô ta muốn gì đây?
- Cậu..hộc..hộc...cậu là Tsubasa đúng không ?- Cô gái vừa nói vừa thở gấp.
Nhưng sao cô ta lại biết tôi nhỉ ? Liệu có phải người quen ?
- Đúng, tôi là Tsubasa. Sao cô biết tên tôi ?
- Cậu đúng là Tsubasa rồi.
Cô nói, mặt cô toát lên vẻ mừng rỡ.
Tôi nhíu mày, nhìn cô ta:
- Tôi và cô quen nhau ?
- Cậu không nhớ tớ sao Tsubasa ?
- Tôi không biết cô là ai cả. Tôi đang muộn buổi họp quan trọng, làm ơn hãy buông tay tôi ra.
Nghe câu nói của tôi, có vẻ cô ta cảm thấy sốc. Mặt cô ấy buồn hẳn đi nhưng nụ cười thì vẫn ở đó. Cô buông bàn tay của tôi ra, nói:
- Xin lỗi đã làm phiền cậu. Đi cẩn thận.
- Ừm.
Tôi quay lưng đi tiếp. Đằng sau bỗng một câu nói thân thuộc vang lên khiến tôi không thể nào quên:
- TSUBASA-chan, FAITO DA YO!!!
Theo bản năng, tôi vội ngoảnh đầu lại. Vẫn cô gái kia. Cô gái có suối tóc cam rực rỡ,đầu cô đội chiếc mũ bê rê đen tuyền nữ tính, khuôn mặt hiền lành nhưng lại toả ra cái gì đó mạnh mẽ, cuốn hút lạ thường. Nhất là đôi mắt cô, đôi mắt tràn trề hi vọng và niềm tin.
Chẳng phải cô chính là....
- Cậu...là Honoka ?
- Hì, chính tớ đây >< Lâu rồi không gặp.

=========================

Ngày hôm đó, tôi đã không đến buổi họp mà ở bên trò chuyện, tâm sự với Honoka. Sếp la tôi một trận rất lớn, còn trừ lương của tôi nữa nhưng nếu là dành thời gian cho Honoka-chan thì dù có bị đuổi việc tôi cũng chẳng tiếc.
Đã gần chục năm rồi, giờ tôi mới gặp lại người con gái ấy, người có lẽ tôi đã yêu từ lâu. Cô ấy giờ trở thành một ca sĩ hát tự do. Đi khắp các vùng miền, các đất nước khác nhau để đưa tiếng hát của mình đến với mọi người. Cô ấy vẫn yêu âm nhạc như ngày nào.

=========================

Bao năm xa cách, giờ được gặp Honoka, tôi hạnh phúc lắm, không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này.

Nhưng...

Tôi không còn có cơ hội để giữ cô ấy của riêng mình nữa....

Cô ấy đã có đính ước với một người đàn ông khác.....

Mặt cô buồn thiu, ánh mắt buồn rầu, khẽ nói với tôi:
- Tsubasa này, tớ đã có đính ước với một người rồi. Đây có lẽ là lần cuối tớ đi hát như thế này.... Tớ... Tớ..- Giọng cô ấy ngập ngừng, hai khoé mắt đỏ hoe- Tớ muốn gặp cậu trước khi lễ cưới diễn ra vào tháng sau...
    Nghe từng lời Honoka nói, lòng tôi như thắt lại...

    Đính hôn ư ? Lễ cưới vào tháng sau ư ? Tại sao lại như vậy ? Cậu sẽ lấy chồng ư ? Haizzz....Nếu biết trước, chắc ngày đó tôi đã tỏ tình với cậu. Thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ là một đứa nhát gan, tôi sợ cậu sẽ từ chối tôi, sợ cậu sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ phải đối mặt với cậu.... Đứng trước cậu, tôi thấy mình thật thấp kém, sẽ chẳng bao giờ tôi chạm được tới cậu.... Giờ tôi chỉ biết thở dài tiếc nuối...
......
......
......
......

Tôi khẽ nhìn Honoka... Cô ấy đang khóc... Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng của cô... Nụ cười lạc quan giờ đã biến đâu mất....
Honoka mạnh mẽ, vui vẻ của tôi đâu mất rồi... Trước mặt tôi là một Honoka hoàn toàn khác- một Honoka yếu đuối, tủi buồn... Tôi không muốn nhìn thấy Honoka này, tôi muốn một Honoka lạc quan, yêu đời...

Tôi túm lấy cổ áo của Honoka:
- Cậu không phải Honoka mà tôi muốn thấy ! Honoka tôi muốn là người lạc quan, mạnh mẽ, luôn tười cười! Đừng khóc nữa Honoka !

Tôi lấy hết can đảm, trao Honoka nụ hôn đầu của mình.
- Honoka... Tớ yêu cậu... Chết, nói ra mất rồi... Xin lỗi..
      Honoka có chút bất ngờ, cô ấy nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi, hôn nhẹ lên trán tôi:
- Cậu không phải xin lỗi đâu. Tớ rất vui vì cậu đã nói vậy. Cảm ơn cậu, Tsubasa nhưng nếu cậu nói sớm hơn mọi chuyện sẽ khác nhỉ ? Cuối cùng tớ cũng hiểu được cảm xúc của cậu dành cho tớ. Cậu khiến tớ chờ hơi lâu đấy, Tsubasa-chan.
- Tớ... Tớ...- Tôi bối rối, không biết làm gì ngoài im lặng.
Hai má tôi đỏ bừng, tim đập nhanh hơn rất nhiều...

    Honoka đứng dậy, xoa đầu tôi:
- Chúng ta phải chia tay ở đây rồi. Cảm ơn cậu, lòng tớ đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Hẹn gặp lại, Tsubasa-chan.
- Cậu... Phải đi sao ?
- Ừm, tớ phải đi đây. Mạnh khoẻ nhé.

Nói rồi, cô ấy cất bước đi. Từng bước đi thật mạnh mẽ, quyết tâm. Cô như vừa được giải thoát khỏi sự ràng buộc, khỏi sự mong chờ. Bóng cô xa dần rồi từ từ hoà vào dòng người nhộn nhịp.

Giờ đây chỉ còn mình tôi, ánh mắt vẫn dõi theo Honoka. Gặp lại mà không thể tiếp tục yêu... Sự khó chịu này là sao vậy ? Lòng tôi bất chợt nhói đau. Có gì đó đang lăn trên hai gò má tôi. Nước mắt ?! Tại sao tôi lại phải khóc chứ ? Phải mừng cho Honoka mới phải. Tiếc nuối ? Đây gọi là sự tiếc nuối trong tình yêu ư ?
     Cảm giác nhìn người mình yêu đi theo người khác đau đến vậy sao ? Nhưng giờ thì làm được gì nữa chứ ?
Cũng đành thôi.... Chúc cậu hạnh phúc Honoka-chan. 

      Những tình cảm tôi dành cho cậu suốt bao năm qua tôi sẽ chôn sâu nó trong trái tim, trong kí ức của tôi. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm chút ít vì đã thổ lộ được với cậu... Cuối cùng vẫn không thể có nhau. Chắc đôi ta không có duyên..... Không yêu nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo cậu... Mạnh khoẻ, Honoka.

[Love Live] Truyện ngắn❤️🔥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ