[KotoUmi] Mãi tồn tại trong trái tim

876 54 4
                                    

Ngày 15/3
"Một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra ở thành phố Tokyo vào chiều hôm qua, số người chết ước tính lên tới hàng trăm người,...."
Trên tivi đang nói về trận động đất khiến cho một trung tâm thương mại ở Tokyo đổ sập. Đây là trận động đất kinh khủng nhất từ trước đến nay, khiến dư luận hoang mang.

Ngày 14/3
" Chạy đi!!!!! Kotori!!!!" Umi hét lớn.
   Khu trung tâm thương mại mà Umi và Kotori đang đi mua sắm có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
                     
                               *    *    *

      Hệ thống điện bị cháy!!!! Lửa lan nhanh quá! Không chạy kịp mất!
    Để bảo vệ Kotori, Umi vội cởi chiếc áo khoác của mình, rồi đổ nước từ chiếc chai cô đang cầm vào chiếc áo; cô khoác nó lên người Kotori: " Nó sẽ bảo vệ cậu. "
      
     Bỗng " Rầm " !!!!!! Một thanh sắt từ trên trần rơi xuống người Umi:
- Umi-chan!!!!!!
Kotori hét lên, cô cố gắng lôi thanh sắt ra khỏi người Umi nhưng.....không kịp nữa rồi, thanh sắt quá nặng. Một người đàn ông trưởng thành nhấc thanh sắt đó còn khó, nói gì là một chú chim nhỏ. Dù đau đớn nhưng Umi vẫn cố gượng cười, cô đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt Kotori. Umi nói bằng giọng yếu ớt: " Kotori này, cậu mau chạy đi. Cứ mặc kệ tớ."
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má Kotori:
- Không! Tớ sẽ không đi nếu không có cậu! Umi à cố lên nhất định tớ và cậu sẽ thoát khỏi đây!!
Umi một yếu dần: " Không kịp đâu, lửa sắp bịt lối đi rồi, cậu mau chạy ra ngoài đi, Kotori."
       Kotori vừa khóc vừa cố nhấc thanh sắt lên trong vô vọng.
       " Nè Kotori-chan, tớ... không cố được nữa rồi, cậu phải... mau chạy đi trước khi lối thoát...bị bịt, cậu phải sống,Kotori..." Umi vừa nói vừa thở, hơi thở yếu ớt.
- Không Umi, cố lên tớ ở bên cậu mà, Umi!!! Đừng bỏ tớ lại một mình!!
===========================
        " Kotori à, thời gian qua tớ đã rất hạnh phúc khi được sống bên cậu. Tớ sẽ trân trọng khoảng thời gian ấy nhiều lắm vì có lẽ sau này tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa... Nhưng cậu vẫn còn cơ hội để sống, cậu phải sống và phải sống thật tốt, sống cả phần tớ nữa. Chạy mau đi Kotori...chạy mau đi... Tớ xin cậu, đó là tâm nguyện cuối cùng của tớ. Cậu hoàn thành được nó không?" Nói đến đây Umi giàn giụa nước mắt nhưng nó cũng không che khuất nụ cười của cô. Kotori quỳ xuống bên Umi:
- Tớ nhất định sẽ sống, tớ sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu nhưng tớ không muốn Umi phải chết!!!
"Thôi nào, cậu cứng đầu thật đấy! Chạy mau đi!!! Chạy mau đi!!!!"
Lần này, Kotori lấy hết can đảm, lấy tay quệt vội những giọt nước mắt, cô đứng dậy, trao Umi nụ hôn cuối cùng rồi cô chạy... chạy thật nhanh! Giống một chú chim nhỏ bị giam cầm và giờ nó đang tìm lối thoát. Đằng sau cô, trong ngọn lửa dữ dội, cô gái với mái tóc xanh biển cả đang cất tiếng hát, cô đang dùng hết chút sức lực còn sót lại. Cô như một nữ thần! Thật đẹp! Thật thanh cao!
==========================
Là một trong số những người may mắn thoát chết nhưng để có được mạng sống, cô đã đánh mất người bạn mà cô yêu thương.
Tuy không còn trên thế giới này nhưng hình ảnh của Umi sẽ mãi trong trái tim của cô. Mãi là thiến thần, là vị cứu tinh, là người bạn tốt của chú chim nhỏ này.

[Love Live] Truyện ngắn❤️🔥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ