Eli và Nozomi đang trên đường về nhà, hai bàn tay họ đan vào nhau, bước từng nhịp đều đều trên con đường phủ tuyết. Không ai nói gì với nhau chỉ nghe tiếng Eli khúc khích cười. Lâu lắm rồi cô mới có thời gian đi về cùng người mình yêu như thế này, trong lòng không giấu nổi sự phấn khích. Nozomi nhìn sang với khuôn mặt khó hiểu
"Cậu cười gì thế?"
"Không, không có gì đâu hahaaa..." Eli nhìn Nozomi cười tít mắt.
"Cười hơi nhiều đấy..." Nozomi vẫn không hiểu Elicchi cười vì cái gì, cô đang lạnh muốn chết đây, chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp hơi sức đâu mà cười như ai kia...
Nhìn khuôn mặt của Nozomi lúc này lại càng khiến Eli muốn cười hơn, trên mặt cô nàng lộ rõ vẻ ngơ ngác.
"Yeu đời quá mà hihi:)))" Eli vừa nói vừa nhìn lên bầu trời tuyết. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống phủ kín những mái nhà, tuyết như hoa đan xen trên cây làm những cành khô khẳng khiu cũng trở nên sống động giữa lạnh giá mùa đông. Nhìn cảnh này khiến Eli nhớ đến ca khúc Snow Halation, nhóm đã từng biểu diễn dưới nền tuyết trắng như thế này. Hoài niệm biết bao!
Eli nhìn sang Nozomi đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, chắc cô ấy cũng nghĩ giống mình đây, Eli cười thầm. Vẻ mặt này của Nozomi thật quyến rũ a~
Nhưng Eli đã sai, Nozomi hoàn toàn không mảy may nghĩ gì về bầu trời tuyết, cái khiến cô để tâm là câu nói của Eli kia "Yêu đời quá mà hihi". Vậy cái mà khiến Eli yêu không phải cô mà lại là cái ngày tuyết lạnh buốt này ư? Cô đang ghen với....thời tiết chăng?
Nozomi kéo tay Eli, phồng má giận dỗi"Thế anh không yêu em à?):<"
Eli thoáng ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra những gì khiến Nozomi phải suy nghĩ. Eli bật cười thành tiếng, không ngờ Nozomi cũng có lúc trẻ con như vậy. Nhìn cái mặt kìa, hai cái má phồng lên khiến người ta muốn véo một phát quá a.
"Yêu đời:)))" Eli tủm tỉm trả lời
"Ơ?! Đồ..." Nozomi hút hẫng nhìn người con gái trước mắt mình. Bất ngờ, Nozomi bị Eli khoá môi.
"Yêu đời vì đời có em đó, đồ ngốc."