Hè năm ấy, Umi và Kotori cùng nhau đi nghỉ ở biển. Họ không hề biết rằng đó là một chuyến đi định mệnh.
Khoảng 4 giờ chiều, con tàu sang trọng mang tên Destilove nhổ neo và bắt đầu ra khơi. Trong khoang hạng nhất, Umi đang nhâm nhi tách trà còn Kotori thì thưởng thức một chiếc cheese cake to bự. Họ cười nói vui vẻ, bàn về các việc họ sẽ làm trong thời gian ở biển. Sau khi ăn xong chiếc bánh Kotori nói:
- Umi-chan ơi, ra ngoài kia ngắm biển đi:))))
Kotori có vẻ rất háo hức lắm, ăn bánh xong vẫn còn chưa lau miệng, trên má vẫn sót lại một chút kem của chiếc cheese cake. Nhìn Kotori như vậy, Umi không nhịn được cười:
- Bình tĩnh đi Kotori, mặt cậu vẫn còn dính kem kìa.
- Ah...
Kotori nghe vậy thì vội lấy giấy, đang định lau thì Umi ngăn lại:
- Để tớ.
Umi lấy ngón tay quệt kem trên má chú chim nhỏ:
- Ừmmm, vị ngon đấy chứ.
- Umi-chan.... Cậu....
Kotori mặt đỏ bừng, hai bàn tay ôm má. Umi xoa đầu chú chim đang ngượng ngùng:
- Có sao đâu chứ. Đi ngắm biển thôi.
- À... Ừm... Đi thôi.
Hai người ra ngoài hành lang của tàu, ngắm nhìn cảnh biển thơ mộng. Kotori nhìn từng con sóng bằng ánh mắt xa xăm, thỉnh thoảng còn mỉm cười.
Bỗng cô ngả đầu vào vai Umi, Umi liếc nhìn cô, thầm nghĩ:" Dễ thương ghê."
- Nè cậu mệt à, Kotori ?
- Ý cậu là sao ?
- Tại cậu dựa vào vai tớ nên...
- Không phải đâu, chỉ là dựa vào vai Umi tớ có cảm giác bình yên thôi." Ư~~~ vui quá đi~~" ây da, Umi đang thấy thực sự hạnh phúc, được là chỗ dựa cho Kotori luôn là mục tiêu mà Umi đặt ra cho bản thân mình.
Cô đã luôn cố gắng để đến bên Kotori bất cứ khi nào Kotori cần. Thật là một người đáng tin cậy.
Trong tàu, thuyền trưởng đang thông báo cho mọi người về hành trình sắp tới của con tàu, rằng tàu sẽ phải đi qua một vùng biển có nhiều những tảng băng trôi và ông ta yêu cầu mọi người phải về đúng vị trí và không được đi lung tung trong lúc tàu đi qua vùng nguy hiểm đó. Nghe vậy, Umi bảo với Kotori:
- Chúng ta nên vào trong ngồi trước, kẻo đến lúc ấy không kịp chuẩn bị.
- Ừm, vào thôi. Umi-chan lúc nào cũng lo xa nhỉ.
- Tớ chỉ nghĩ cho sự an toàn của cậu thôi.-Một tiếng sau-
Lúc này, tàu đã bước vào vùng nguy hiểm, nhìn ra ngoài có thể thấy rất nhiều những tảng băng khổng lồ trôi nổi trên mặt nước, chỉ sơ sảy một tí thôi là bi kịch sẽ sảy ra. Bỗng Kotori thốt lên:
- Chết rồi, tớ không tìm thấy chiếc khăn mùi xoa đâu cả. Tớ phải đi tìm nó!
- Chờ đã Kotori!!!
Mặc cho sự ngăn cản của Umi, Kotori tháo dây an toàn rồi chạy thẳng ra ngoài. Sở dĩ cô hốt hoảng như vậy là vì chiếc khăn đó rất có ý nghĩa với cô, đó là món quà mà Umi tặng cho cô khi còn nhỏ. Cô đã luôn mang nó bên mình suốt bao nhiêu năm nay.
Umi không kịp ngăn nên cô đi tìm Kotori. Cô chạy ra hành lang, ngó xung quang xem Kotori có ở đây không. Bỗng....Rình... Rầmm
Tàu rung lắc rất mạnh, khó có thể đứng vững được,Umi phải bám chặt vào lan can để không bị văng đi, sự lo lắng trong lòng cô ngày một dâng lên, cô không biết Kotori đang ở đâu, có an toàn hay không.
Kotori bây giờ đang ở trong vệ sinh tìm chiếc khăn. Vì ở đây cũng không có nên cô cảm thấy rất chán nản. Đúng lúc cô bước ra khỏi WC, tàu bỗng nghiêng về một phía, mất đà, Kotori ngã đập đầu vào lan can của tàu. Cô bất tỉnh, máu ở đầu cô bắt đầu chảy ra. Đằng xa, Umi hớt hải chạy lại, miệng không ngừng gọi tên Kotori:
- Kotori!!!! Kotori!!! Cậu không sao chứ?!!!
Umi quỳ xuống bên Kotori:
- Có máu chảy ?! Kotori tỉnh lại đi!!
Tay Umi lay mạnh vào người Kotori. Chú chim nhỏ khẽ mở mắt, mồm mấp máy:
- Umi... Khăn....
Umi vội bế Kotori trở về chỗ ngồi, nhờ y tá sơ cứu vết thương cho Kotori. Khi nghe ý tá nói Kotori sẽ tỉnh lại sau một lúc nữa và may là đây không phải một vết thương nghiêm trọng, Umi thở phào nhẹ nhõm. Suốt lúc Kotori bất tỉnh, Umi không rời khỏi cô nửa bước.
Cô ngân nga những bài hát quen thuộc, mắt vẫn nhìn Kotori chằm chằm :" Tớ sẽ không để cậu đi một mình như lúc trước nữa đâu"
Một lúc sau, Kotori tỉnh dậy, chợt nhớ tới chiếc khăn mùi xoa vẫn mất tích, cô bật dậy:
- Umi-chan, chiếc khăn của tớ... Tớ phải đi tìm nó.
- Không được! Cậu đang bị thương, nghỉ ngơi đi.
- Nhưng chiếc khăn đó rất quan trọng đối với tớ!
- Vậy cậu nằm im đây, tớ đi tìm cho cậu.
Umi phải len ra ngoài, cô chạy thật nhanh, phải tìm ra chiếc khăn ấy thật nhanh, không thể để Kotori một mình.
Ôi may quá! Chiếc khăn Kotori đánh rơi đang mắc ở hành lang gần phòng ăn. Umi nhanh chóng cầm chiếc khăn rồi trở về. Cô nghĩ mọi chuyện từ giờ sẽ yên ổn mà không hề biết rằng thảm kịch bây giờ mới thực sự bắt đầu.Lao báo kêu ầm ĩ:" Tàu vừa đâm vào một tảng băng, bị hư hỏng nặng !!! Nhắc lại tàu vừa đâm vào một tảng băng, bị hư hỏng nặng, xin mọi người hãy mau xếp hàng xuống tàu cứu hộ!!!"
" Cái gì chứ!? Hự!!????" Tàu lắc mạnh,vai Umi đập vào lan can khiến cô đau nhói:
- Chết tiệt, sao lại đúng lúc này!!!?? Phải mau về với Kotori, không biết cậu ta có chịu ngồi yên không nữa.
Umi vội vã quay lại phòng nơi Kotori đang ngồi đợi cô. Cái vai đau khiến Umi chỉ muốn khuỵu xuống nhưng vì chú chim nhỏ cô vẫn cố gắng bước tiếp. Cánh cửa hé mở nhưng Kotori lại không ngồi bên trong:
- Tớ đã bảo cậu ngồi im rồi mà.
Bỗng có tiếng thét lớn:
- Umi-chan!!!!!!
Umi không chần chừ đi thẳng tới nơi tiếng hét phát ra. Trước mặt cô, Kotori đang bị hai người kéo đi, nước mắt không ngừng chảy:
- A! Umi-chan!!
- Mấy người làm gì Kotori thế hả??
Umi cao giọng với hai nhân viên kia, tay vẫn ôm bên vai bị thương. Hai nhân viên quay lại, nhìn Umi, nói:
- Cô ấy bị thương nên chúng tôi ưu tiên chỗ ngồi cuối trên tàu cứu hộ cho cô ấy.
- Chỗ cuối à...? Vậy đưa cô ấy đi đi.
- Không có Umi tớ không đi đâu! Mấy người thả tôi ra!!!!- Kotori lấy hết sức vùng vẫy, cố thoát ra khỏi đôi bàn tay của hai người đàn ông lực lưỡng. Cô lấy miệng căn mạnh vào tay của người kia. Anh ta kêu lên, lập tức thả Kotori ra.
Kotori chạy tới, ôm chặt lấy Umi. Cô dụi đầu vào lưng Biển, khóc:
- Umi không đi,tớ cũng không đi!!!
- Tại sao cậu cứng đầu vậy ? Đi đi chứ cậu còn cả một tương lai sáng lạng mà ?
- Không! Tớ không đi nếu người tớ yêu không đi cùng tớ! Tớ yêu cậu, Umi-chan!
Umi nghe vậy thì xúc động lắm, cô quay người lại, cầm chiếc khăn mùi xoa lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Kotori. Cô cười:
- Đừng khóc chứ, cậu làm bẩn áo tớ đấy. Nín đi nha.(^_^)
- Umi-chan là đồ đáng ghét.(♯`∧')
Kotori liên tục đập vào ngực Umi:
- Thôi nào, tớ đau đấy. Lại đây, cầm tay tớ đi.
Kotori nắm chặt đôi bàn tay ấm áp của Biển. Umi dắt Kotori ra trước mũi tàu, hét thật to:
- Tớ cũng yêu cậu, Kotori!!!
- Ưm.....Giữa biển khơi, sóng đánh dữ dội, trên con tàu huyền thoại Destilove, một đôi tình nhân hiên ngang đứng trước mũi tàu. Không sợ gió, không sợ biển, không sợ khi cái chết đang cận kề. Tình yêu họ dành cho nhau thật đẹp, thật cao thượng.
Nhìn họ sáng rực rỡ, bóng dáng của hai thiên thần với tình yêu to lớn. Một người là biển cả bao la, người kia là cánh chim nhỏ, tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ. Một cuộc tình đẹp trên con thuyền định mệnh- Destilove.