Hôm nay- một ngày nắng đẹp. Bầu trời xanh biếc, màu xanh bất tận, sâu thẳm. Trong văn phòng của hội học sinh kia cũng có một người con gái sở hữu mái tóc mang sắc xanh ấy. Cô ấy không ai khác chính là Umi Sonoda. Umi đang chăm chú làm việc, chăm chú đến nỗi Nozomi đã ngồi cạnh cô khoảng một lúc rồi mà Umi không hề hay biết.
Nozomi đến để đưa cho Umi lon nước ngọt, ngoài trời cũng nóng nên lon nước này sẽ giúp cô ấy thấy thoải mái hơn. Ngồi đợi mãi mà Umi vẫn chưa để ý tới mình, Nozomi liền cầm lon nước áp vào má Umi. Umi giật bắn, tay ôm má:
- Này! Làm gì vậy?!
- Tại tớ ngồi đây nãy giờ mà cậu chẳng để ý, nên là...
- Ơ, Nozomi đến đây từ lúc nào vậy?
- Đấy, Umi lúc nào chẳng công việc, không quan tâm tớ gì cả!- Nozomi phụng phịu nói.
- Tớ xin lỗi- Umi khẽ nói.
- Xì, giận rồi không chơi với Umi nữa.- Nozomi khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác. Cô rất muốn thấy một Umi khi bị người khác giận dỗi.
Umi cảm thấy rất lúng túng và bối rối:
- Tớ xin lỗi mà, Nozomi. À mà nước cậu mua ngon lắm đấy, uống cùng tớ nhé.
- Hứ, không thèm. Cậu đi mà cho đống tài liệu với công việc của cậu uống cùng ấy.- Nozomi tinh nghịch vẫn cố trêu đùa chú thỏ nhút nhát.
- Tớ thực sự biết lỗi rồi mà, nè đừng giận nữa. - Umi không biết phải làm thế nào để cô gái tóc tím kia thôi giận dỗi - Hay tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, đổi lại hãy tha lỗi cho tớ, được không ?
- Thật chứ ?- Nozomi quay đầu lại nhìn, mắt sáng lên.
Nhìn vào đôi mắt kia, Umi cảm thấy vô cùng bất an:" Chết rồi, cái miệng hại cái thân rồi. Không biết cậu ta định làm gì mình đây."
- Hừmmmm, nên làm gì Umi-chan đây ta ?
- Ực.- Umi nuốt nước bọt, mặt rất căng thẳng.
- Hay cho tớ washi washi ngực của cậu nhé:))) ?
Vừa dứt lời thì lon nước bay thẳng vào mặt Nozomi. Theo bản năng thì đúng là Umi sẽ làm vậy, kèm theo câu nói quen thuộc:
- Shamelesssss!!!! Ui chết, tớ...tớ xin lỗi Nozomi!!!!
Umi vội vàng lấy khăn lau cho Nozomi.
- Tớ chỉ đùa thôi mà Umi-chan.
- Tại bản năng nên là... ừm.. ừm.. Vậy tớ sẽ đền bù cho cậu.
Umi tiến lại gần, hôn lên môi Nozomi. Phiến hồng trên má cô dần đỏ lên, tai cũng ửng đỏ. Nozomi rất bất ngờ trước sự chủ động của chú thỏ con nhút nhát này. Nozomi nhoẻn miệng cười nhìn Umi đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
- Chỉ vậy thôi sao ?- Nozomi vẫn đùa dai.
- Cậu còn muốn gì nữa ? Nụ hôn đầu của tớ đó.
- Hì, dzậy chưa đủ đâu.
Nozomi thò tay vào trong túi áo rút ra một thẻ bài:
- Làm người yêu tớ đi, lá bài này nói vậy đó^.^ Thế nhé, tớ đi trước đây, darling.
Nói rồi Nozomi chạy vụt đi để lại Umi vẫn đỏ mặt với lời nói của cô:"Darling sao...? Thật shameless(/—//_//—) nhưng mình thích nó."