[NicoMaki] Hẹn gặp lại !!!

795 39 2
                                    

" Con người không giống một cuốn sách, không phải chỉ đọc trang đầu mà biết được nội dung trang cuối. Con người thú vị và khó hiểu hơn nhiều."
#####
#####
Còn nhiều điều tôi chưa hiểu được cô ấy....
Tôi đã từng nghĩ tôi là người hiểu cô ấy nhất, biết cô ấy thích gì, tính cách cô ấy ra sao, tất tần tật mọi thứ về người con gái ấy... Nhưng rồi...tôi nhận ra tôi chả biết gì về cô ấy cả...
Nhiều lúc cô ấy giận, tôi không biết phải làm thế nào, nhiều khi cô ấy mỉm cười, tôi cũng không biết cô ấy cười vì sao,.. Thế mà tôi cũng vỗ ngực tự xưng là người yêu cô ấy.
Giờ có muốn hiểu cũng quá muộn rồi. Bởi tôi không còn được ở bên cô ấy nữa, người con gái tôi mãi yêu - Maki Nishikino.
      Maki là một cô gái tsundere, bướng bỉnh nhưng nhiều lúc thật dễ thương. Cô ấy có một mái tóc đỏ rực rỡ cùng khuôn mặt thanh tú, da trắng nõn nà và đặc biệt chơi đàn rất hay. Cũng có thể tả cô ấy ngắn gọn bằng hai từ "thiên thần".
      Chúng tôi đã từng hạnh phúc bên nhau, cùng nhau đi đây đi đó. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nhưng dạo gần đây tôi luôn có cảm giác cô ấy đang giấu diếm chuyện gì đó. Cô ấy hay về muộn hơn trước, ít khi ăn cơm nhà,.. Là một bác sĩ giỏi thì tôi nghĩ về muộn cũng là bình thường, Idol như tôi nhiều khi cũng như thế. Nhưng nếu chỉ vậy thì sao tôi phải nghi ngờ? Cô ấy ngày một giữ khoảng cách với tôi, không còn gần gũi với tôi như trước nữa. Về đến nhà, cô ấy cũng không nói chuyện với tôi một câu, tôi hỏi thì Maki cũng chỉ đáp "Ừ" hoặc "Không có gì" nhiều khi còn gắt lên với tôi "Liên quan gì đến cậu ? Hỏi lắm vậy!" Tôi không thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì. Tôi cũng chỉ hỏi thăm cô ấy thôi mà làm gì căng vậy ? Từ lúc đó, tôi cũng ít nói chuyện với Maki hơn hẳn. Dù ở chung một nhà nhưng việc ai người nấy làm, mạnh ai nấy lo thứ chung duy nhất là giường ngủ nhưng khi ngủ cũng quay lưng vào nhau mà ngáy.
      Một cuộc sống vô vị như vậy khiến tôi thực sự mệt mỏi, chả lẽ Maki không còn yêu tôi nữa, đã chán ghét tôi và có một ai khác ở bên ngoài. Nếu như thế thật thì hẳn tôi là unicorn, một con kì lân theo đúng nghĩa hay dễ hiểu hơn là bị cắm sừng.
       Không thể chịu nổi cuộc sống này, tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Maki. Tôi hỏi xem cô ấy có còn yêu tôi không, có còn muốn chúng sống với tôi nữa không hay chuyện tình giữa tôi và cô ấy đến đây là chấm dứt. Câu trả lời của cô ấy khiến tôi rất sốc, cô ấy tỉnh bơ nói "Ừ, tôi chán cậu rồi, chia tay đi." Cái thái độ đó là sao vậy chứ ? Ừ thì không buồn, không muốn níu kéo thì cũng đừng có tỉnh bơ như vậy, dù gì cũng từng hạnh phúc bên nhau. Từng lời cô ấy nói như từng lưỡi dao xuyên thủng trái tim tôi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao chứ, Maki ?...
"Maki! Cô..." Tôi đứng phắt dậy, giơ tay lên định tát vào mặt Maki. Không, tôi không làm được. Tôi không thể tát vào khuôn mặt ấy được, bởi lẽ tôi đã quá yêu cô ấy. Tình yêu không cho phép tôi làm việc đó, tôi đành hạ tay xuống. Maki nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ "Tệ hại, sao tôi lại yêu một người như cậu chứ?! Biến đi". Lòng tôi đau như cắt, tôi cũng chỉ chịu đựng và không nói gì thêm. Maki bỏ đi, để lại tôi một mình. Tôi cất bước ra về, tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ, phải quên mối tình đó đi. Tôi cười phá lên, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nhưng...không hiểu vì sao, những giọt nước mắt lại rơi, giọt nước mắt mặn chát giống vị cuộc tình giữa tôi và Maki. Giờ đây, một mình tôi bước trên con đường thân quen - con đường một thời chúng tôi từng đi cùng nhau, tôi thấy trong lồng ngực một cảm giác đau nhói, có một khoảng trống trong đó, một sự trống trải mà giờ tôi mới nhận ra. Trong đầu cứ suy nghĩ vu vơ về những ngày Maki còn là của tôi, bỗng
"Rầm" một chiếc xe tải tông vào tôi. Tôi văng ra xa, toàn thân tôi đau đớn, không thể cử động nổi. Máu chảy ra từ đầu của tôi... Có lẽ tôi sẽ chết. Đầu tôi bỗng trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì, chỉ nghe văng vẳng bên tai có ai đó đang hốt hoảng, kêu lớn:" Có ai không gọi cấp cứu đi!!!"
Tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy, chỉ nhìn được bóng dáng của một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai. Bỗng cô ấy nắm lấy bàn tay của tôi. Đôi bàn tay của cô ấy run rẩy, rồi cô ấy khóc. Những giọt nước mắt lạnh rơi xuống tay tôi, " Nico-chan cố lên, xe cứu thương sắp tới rồi!! Đừng đi Nico!". Cô ấy biết tên tôi sao?! Tôi cố nhìn xem ai đang ở bên tôi.
Cái gì?! Cô ấy có mái tóc đỏ rực rỡ, chẳng lẽ... Maki?! Không thể nào đâu, Maki đã bỏ tôi mà đi rồi mà. Không tin mình nhìn đúng, tôi thử hỏi lại :"Anou... Cô là ai...thế ?"Tôi thở còn không ra hơi, nói gì là hỏi, không biết cô ấy có nghe thấy không. Cô ấy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi mỉm cười, cô ấy đúng là Maki rồi, nhưng chẳng phải Maki đã.... Tôi bỗng lịm đi không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.
.....
.....
.....
.....
.....

    Tôi tỉnh dậy. Khắp thân tôi đều bị băng bó, có vẻ tôi vừa được phẫu thuật. Người làm việc ấy chính là Maki. Cô ấy đã ở bên cạnh tôi suốt lúc tôi bất tỉnh sao ? Maki nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng :" Cậu tỉnh rồi à ?" Tôi chớp mắt ra hiệu với cô ấy để cô ấy hiểu. Cô ấy bắt đầu kể với tôi mọi chuyện :" Xin lỗi cậu, chỉ vì tôi mà cậu thành ra thế này, tôi thực lòng xin lỗi. Nhưng lời khi ấy tôi nói với cậu tất cả chỉ là dối trá bởi nếu tôi không làm vậy mẹ tôi sẽ bị giết." Nói đến đây, Maki nghẹn ngào:" Bà bị xã hội đen bắt cóc, chúng bắt tôi phải giữ bí mật, tôi buộc phải chia tay cậu bởi chúng có thể làm hại những người quan trọng đối với tôi. Lời tôi nói chắc đã làm cậu tổn thương nhưng xin hãy hiểu cho kẻ ích kỉ này. Nói thực tôi vẫn yêu cậu rất nhiều, cậu chưa bao giờ mờ nhạt trong trái tin tôi, Nico ạ."
      Nghe lời cô ấy nói, tôi hiểu ra mọi chuyện, lòng tôi cảm thấy thật thanh thản nhưng có lẽ tôi chỉ sống đến giây phút này được thôi, nghe câu " Tôi vẫn rất yêu cậu " từ miệng cậu ấy tôi thấy nhẹ nhõm biết bao. Tôi không thể nói mặc dù rất muốn, tôi mỉm cười với cô ấy rồi trút hơi thở cuối cùng.

       Cuộc đời tôi chấm dứt như vậy, thực lòng tôi vẫn muốn sống tiếp nhưng duyên số đã sắp đặt. Nếu có kiếp sau tôi nguyện làm người yêu của cô gái ấy một lần nữa.

       -Hẹn gặp lại, thiên thần của tôi-

[Love Live] Truyện ngắn❤️🔥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ