Ánh nắng mặt trời rọi vào từng khung cửa sổ, những chú chim vui đùa cùng nhau tạo ra 1 bầu không gian vui vẻ và năng động. Nhưng đối lập với khung cảnh ấy là hình ảnh của Hegard.
Suốt 1 tháng kể từ khi cuộc trò chuyện với Gario, đôi mắt của cậu giờ đây lờ đờ và đôi chân của cậu mệt mỏi nhấc từng bước đi. Mái tóc chỉnh chu ngày nào, bây giờ lại rối bời. Chỉ còn lại mỗi quyển sách màu trắng cậu luôn mang theo bên mình. Hegard dường như đã luôn cảm thấy mình .
"Ánh mắt đó... đôi mắt xám đó... Nó thật đáng sợ... Tại sao cậu ấy lại có 1 ánh mắt màu xám vô hồn đến ghê sợ như vậy chứ... Cậu ấy quả thực là... "
Hegard dừng 1 nhịp sau những lời bình luận về Gario. Cậu chỉ cố gắng nhấc từng chân vốn đã mệt mỏi trước Gario. Cậu thì thầm độc thoại với bản thân mình.
"Quái vật..."
Hegard đang trên đường đi xuống cầu thang để chào đón bữa sáng của cậu. Nhưng đi được tới đầu cầu thang cậu lại ngã bệt xuống sàn nhà bằng gỗ. Từ khóe mắt của cậu, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu khóc trước sự đáng sợ, trước đôi mắt màu xám vô hồn của Gario. Cậu khóc vì cậu đã gặp phải 1 con quái vật sẽ sẵn sàng lấy mạng mình bất cứ lúc nào nó muốn. Nó luôn bên cạnh cậu và cậu được lệnh phải giúp đỡ con quái vật ấy. Những nỗi sợ hãi cứ chồng chất lên nhau thì lại thêm những mối lo sợ khác thêm vào. Đầu cậu như nổ tung, cậu chỉ đấm xuống sàn nhà và khóc thét.
"Tại sao... con lại... phải gặp con quái ... vật ấy chứ ? Phải chăng số con tới đây... là hết ?"
Những lời độc thoại buồn bã của Hegard cứ văng vẳng bên tai cậu, khiến cậu từ 1 con người chỉnh chu, sang trọng và lịch sự. Phải biến thành 1 thực thể chẳng còn lấy 1 chút sức sống hay tinh thần năng động.
Trong lúc cậu đang khóc thì chợt có cánh tay chạm vào bờ vai đang mệt mỏi của cậu. Cậu bất giác quay đầu lại và người đặt tay lên vai cậu không ai khác chính là con quái vật mà cậu không muốn nhìn thấy vào lúc này, Gario. Nhưng con quái vật ấy lại tỏ ra 1 nụ cười. Nụ cười ấy không giả tạo, nhưng trông nó cũng không thân thiện.
"Cậu đừng ngồi đây nữa. Đây có phải là chỗ để ngồi đâu. Chúng ta mau xuống ăn sáng nhanh đi kẻo hết... À quên, có ai ở trong khu nhà này ngoài 2 tụi mình ra, A ha ha. Mình có trí nhớ tệ thật. "
Gario xuất hiện phía sau Hegard, làm cho cậu phải giật thót lên. Cậu nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt và cố tạo ra 1 nụ cười thật tự nhiên nhất có thể. Ngay khi vừa đứng dậy, lập tức Gario liền chạy về phía cầu thang và chạy xuống khu vực ăn uống. Cậu ta có vẻ khá năng động và tươi tỉnh, cứ như cuộc trò chuyện đầy căng thẳng từ 1 tháng trước chỉ là 1 cuộc cãi vả nhỏ.
Ngay khi Hegard đứng dậy và chuẩn bị cất bước đi, thì Gario ngay lập tức quay mặt lại về phía cậu. Nụ cười mới ban nãy bây giờ đã biến mất. Để lại khuôn mặt của Gario bây giờ chỉ là đôi mắt lườm Hegard.
"Cuộc nói chuyện đó, tôi chắc hẳn cậu còn nhớ. Hãy nhớ lấy nó, nếu cậu quên đi. Cậu sẽ chịu sự đau đớn đấy. Tôi là thứ gì chắc không cần nhắc nhở cậu đâu nhỉ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Để giết những tên thần khốn nạn, ta thà chọn trở thành ma Vương
Ficção AdolescenteAnh chàng học sinh cấp 3 Yamada Kahiko đã qua đời trong 1 vụ tai nạn và được chuyển sinh sang thế giới khác nhưng anh bị Thân Thánh vứt bỏ. Anh trở thành Quỷ Vương trong thế giới Selderisk và câu chuyện về việc anh trã thù những vị thần đã vứt bỏ a...