1-

2.3K 183 11
                                    

"Ông nội"
Hai tiếng gọi bao bọc lấy tất thảy tuổi thơ tôi. Từ khi tôi còn bé xíu, ông đã luôn là người thương tôi nhất. Trẻ con mà, nó luôn thích ở cùng người yêu chiều nó, bởi vậy nên nếu có những khi tôi ở lì nhà ông suốt mấy tháng hè cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Ngày đó giống như một con bạch tuộc, tôi bám theo ông mọi lúc có thể, mè nheo ông cho đi bắt đom đóm, đi ngắm sao, tối tối lại nghe ông kể chuyện.
Trong mắt một đứa trẻ con như tôi lúc đó, những câu chuyện của ông đầy ắp diệu kì với rừng đom đóm, với những ngày lễ có đèn trời sáng rực khoảng không trên đầu, với các phép nhiệm màu và cả những sinh vật lạ lùng bí ẩn.


Cái tò mò hiếu kì trẻ con khi ấy, giờ đã đưa tôi trở thành một nghiên cứu sinh chuyên nghiên cứu về sinh vật học.

Khi người ta lớn, người ta sẽ bớt dần việc tin tưởng vào những phép màu hay những sinh vật kì bí thường nghe thấy trong chuyện kể lúc đi ngủ của đám trẻ.
Tôi cũng vậy. Cái hiện thực phũ phàng của xã hội đã quật ngã dần những mơ mộng trong tôi, gần như đá cho tôi vài phát đau điếng nhắc nhở rằng chẳng có phép màu nào trên thế giới này cả. Nhưng tôi biết, đâu đó nơi ngóc ngách tâm hồn mình vẫn còn nuôi một chút hi vọng với những thứ đẹp đẽ lạ kì mà có thể không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận.
Đó chính là lý do tôi chọn ngành sinh vật học, tôi muốn tìm hiểu xem cái hệ sinh vật này, rốt cuộc có bao nhiêu kì bí.



Việc học tập và nghiên cứu ngốn của tôi không ít thời gian. Nếu ngày bé là tôi luôn miệng một câu ông, hai câu ông thì đến khi lớn lên lại thành ông luôn gọi điện cho tôi trước.

Cuối tuần này con về chơi với ông nhé.
Không biết bao nhiêu lần nghe thấy tiếng ho ở đầu dây bên kia mà chẳng thể chạy về với ông. Tôi vừa thương, lại vừa giận. Ông cứ nhất định muốn ở tại ngôi nhà cũ vùng ngoại ô. Cả gia đình ra sức thuyết phục ông tới nhà bố mẹ tôi để tiện chăm sóc, mà ông không chịu, ông nói muốn ở lại ngôi nhà mà ông bà đã bên nhau, hơn nữa ở ngoại ô không khí cũng trong lành hơn.

Vì không thể đưa ông lên thành phố nên nhà tôi thường về thăm ông vào mỗi cuối tuần. Người lớn tuổi lại sống một mình, ai mà yên tâm cho nổi. Tôi không về nhiều như bố mẹ, ba đến bốn tháng tôi mới có thời gian tới thăm ông một lần, cứ mỗi lần như vậy lại thấy cơn ho của ông khàn đặc hơn.



Con người hay bất kì sinh vật nào khác, rốt cuộc được sinh ra rồi cuối cùng cũng phải kết thúc vòng đời mình và về với đất.

Ông tôi qua đời vào một ngày hè. Trong cái nắng chói chang lại mang theo vài giọt mưa, cơn mưa không lớn nhưng kéo dài suốt thời gian làm tang lễ.
Mưa ướt thẫm nền đất dưới chân, mưa ướt nhẹp vai áo mà ô không che hết, mưa như tiếng ai khóc nhớ ông dai dẳng không ngừng.


.

Sau đám tang một tháng, tôi quyết định chuyển tới căn nhà cũ của ông. Dù sao tôi cũng cần hoàn thành đồ án tốt nghiệp trước khi lên bảo vệ nó trước cả hội đồng. Bốn tháng tới là thời gian để tôi chuẩn bị tất cả. Sắp tới chẳng cần tới trường nhiều lắm, vậy nên khi dọn tới đây, đối với việc đi lại cũng không thành vấn đề. Hơn nữa ở đây còn gần một cánh rừng nhỏ, khá thuận lợi cho công cuộc nghiên cứu các loài sinh vật của tôi.

Thùng đồ cuối cùng được đặt xuống hiên nhà, trời cũng đã quá trưa. Tôi nhìn căn nhà cũ, chẹp miệng, quả nhiên những loại hình kiến trúc cổ vẫn là tuyệt nhất. Tất nhiên nó không còn mới, nhưng mùi gỗ thuần tuý phảng phất khi vừa đặt chân vào nhà là điều tôi yêu thích hơn cả, sảng khoái và vô cùng dễ chịu.

Mất cả một buổi chiều sắp xếp đồ đạc, cho đến tối muộn tôi mới bắt tay vào làm bài nghiên cứu sau bữa cơm nấu vội. Vốn dĩ tôi không hay nấu cơm thịnh soạn, dù gì cũng chỉ có một mình, ăn đơn giản một chút đỡ lãng phí, mà cũng phải nói, tiền đồ ăn của tôi đa phần chỉ tốn vào đồ ăn vặt.




Tôi mải mê làm công việc của mình rồi cứ thế ngủ quên luôn lúc nào không biết, và chỉ giật mình mở mắt khi nghe thấy có tiếng cổng nhà được ai đó mở ra. Không, nơi ngoại ô thanh vắng thế này thì có gì để trộm chứ. Tôi tự trấn an mình như vậy, nhưng vẫn mò ra kiểm tra.
Quả nhiên có người đang mở cửa nhà tôi, là một cậu con trai thân hình cao lớn, đi giày vải, mặc bộ quần áo giống như các phật tử lên chùa hay mặc, còn có đeo cái lắc treo hình con gì đó nho nhỏ. Cậu ta trên tay cầm theo một bó hoa dại, có vẻ như tất cả chỉ vừa mới được hái.
Tôi cứ đứng nhìn cậu ta mở cửa vào nhà, cho đến khi cả hai đều giật mình vì một cái chạm mắt.

Đôi mắt cậu con trai trước mặt tôi lộ rõ vẻ hoảng hốt, cậu ta chỉ vừa phát hiện tôi đứng đó liền quay lưng toan chạy đi.
"Đợi đã". Tôi gọi người kia, mong là cậu ta sẽ đứng lại. "Cậu tới đây gặp ông tôi sao?"
Quả nhiên là dừng lại thật, còn chậm chạp gật đầu. Cậu con trai quay lại phía tôi, chậm chạp tiến tới và đặt bó hoa trước thềm nhà.
"Ông tôi đã mất được hơn một tháng rồi"
"Em biết". Đến lúc này cậu ta mới ngẩng đầu nhìn tôi, mấy lọn tóc màu xám cũng theo cái gật đầu mà tung lên.
"Suốt mấy năm gần đây, ngày nào em cũng tới chơi với ông. Chỉ là..chỉ là em..em quen với việc mang hoa tới tặng ông rồi nên..". Cậu con trai cứ ngắc ngứ mãi, nào, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu, chỉ hỏi thôi mà.

Chúng tôi chấm dứt sự khó xử bằng một tách trà. Lúc này Đại, cậu ta nói tên mình là như thế, đang ngồi trước mặt tôi xoay xoay tách trà. Đại nói rằng muốn gọi tôi bằng anh, dù cho nhìn thế nào cũng thấy Đại có vẻ như hơn tuổi tôi.

Đối với tôi mà nói, chuyện tuổi tác thế nào cũng chẳng thành vấn đề, tôi có những đứa "bạn" nhỏ hơn vài tuổi nhưng xưng hô ngang hàng rất bình thường. Sao chẳng được, người ta muốn vậy thì chấp nhận có sao.
Suốt cả buổi chiều tôi chẳng làm thêm được gì ngoài việc ngồi tiếp cậu con trai kì lạ này. Đại chăm chú vần tới vần lui tách trà trong tay, thi thoảng mới nói mấy câu về chuyện ngày trước mình hay tới chơi cùng ông.

"Vậy em và ông tôi đã gặp nhau thế nào?"
Đại vừa nghe tôi hỏi liền im lặng cúi đầu. Em chống cằm ngồi nhìn ra vườn, mắt lơ đãng không biết đang muốn tìm kiếm thứ gì ngoài khoảng không ngoài kia.

Một chuyện tình cờ. Câu trả lời cũng vu vơ trượt khỏi môi, như muốn bay theo chính ánh mắt của Đại lúc này vậy.

- tbc

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ