16 -

684 124 30
                                    


Tôi lang thang trong khu rừng đêm, trước mắt chẳng còn là những ánh sáng nhàn nhạt rơi rớt qua tán cây như ngày nào. Ánh trăng ảo não đổ ập xuống, như đè lên vai tôi mỗi lúc một nặng. Nặng tới mức, chân tôi chẳng còn đi nổi nữa.

Ngồi giữa tàn tro còn sót lại sau vụ cháy, đầu óc tôi là một mảnh trống rỗng. Tôi không biết mình làm gì ở đây giờ này. Suốt cả chiều tôi chỉ quanh quẩn trong nó như một kẻ mất trí.

Mà kể cũng phải. Có lẽ tôi thật sự mất trí rồi.
Tôi muốn tìm em sao? Tìm giữa tro tàn này sao?

Lúc này đây, tôi chỉ ước mình có thể rơi nước mắt như khi đưa tiễn ông mình về cõi vĩnh hằng. Nhưng tôi không thể.
Sinh lão bệnh tử là chuyện kiếp người, tới lúc rồi sẽ phải đi. Còn em của tôi, dù em chẳng phải con người, và tôi cũng chẳng biết em đã sống được qua hàng trăm hay hàng nghìn năm, thì tôi vẫn thấy thật quá ngắn.

Em đã hứa sẽ đợi tôi về cơ mà. Em hứa với tôi thật nhiều điều, cuối cùng bao nhiêu dự định đều bỏ ngỏ vậy sao?

Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, bởi khi đó những gì đẹp đẽ nhất sẽ đọng lại trong chúng ta. Dù câu chuyện sau đó biến thành thù hận hay tốt đẹp, thì khi nhìn lại cũng chẳng nỡ lòng oán than, để rồi đêm đêm ta lại mang nó vào giấc chiêm bao mà vẽ cho nó một cái kết thật đẹp. Một cái kết trong mộng tưởng.

Nhưng em ơi, tôi không cần điều đó. Cái kết trong mơ sẽ biến mất khi ta mở mắt. Mà có ai ngủ mãi được đâu. Chỉ trừ khi ta chết đi mà thôi.

Tôi ngồi đờ đẫn giữa khoảng rừng trống hoác, tay nắm đám cỏ khô đã cháy thành tro, thả xuống cho bay theo chiều gió mù mịt cả một khoảng trước mắt. Tôi mải mê ngắm nó mà không để ý có người đã đến ngồi cạnh từ khi nào, và chỉ giật mình khi người đó cất tiếng chào hỏi.

"Sao anh lại ngồi ở đây thế?". Thằng nhóc lên tiếng. "Anh đừng sợ. Chúng ta giống nhau mà. Em chỉ muốn nói chuyện" Nó tiếp lời rồi chống tay ra sau, ngửa mặt lên nhìn trời.
Tôi không rõ ý thằng bé là gì khi nói chúng ta giống nhau cho lắm.
"Anh cũng không biết". Ánh mắt khó hiểu dừng trên người tôi khi thằng bé kia nhận được câu trả lời. Tôi thực sự không biết mà.
"Haizz. Ra là anh đi lạc hả? Em cứ tưởng anh cũng ở đây chứ"
"Anh ở đây mà". Nhà tôi đương nhiên có trong làng này chứ đâu?
"Ý em là ở trong rừng này". Thằng nhóc nhướn mày nhìn tôi. "Thôi bỏ đi". Nó chẹp miệng. "Em cứ nghĩ anh có thể giúp em tìm người"

Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Thật kì lạ. Tôi cứ có linh cảm thằng bé này có gì đó..rất không bình thường.
"Nhưng em là ai?". Tôi cảm thấy mình hơi thô lỗ khi đột ngột lên tiếng với cái giọng như tra khảo. "À, ý anh là, từ nãy đến giờ em vẫn chưa giới thiệu mình mà"
"Anh cũng vậy còn gì".
"À.."

Thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên hai cái tai cáo cùng cái đuôi xù to tướng màu đỏ thẫm hiện ra. Tới tận chín cái.

Hồ ly?

"Em là hoả hồ. Còn tên thì em không có. Anh thể gọi em thế nào cũng được"
"E-em là h-h-hồ ly sao?". Tôi không giấu nổi ngạc nhiên, lắp bắp mãi không xong một câu.
"Thì em cũng lộ nguyên hình rồi đây còn gì". Thằng bé lại dùng ánh mắt khó hiểu ban nãy chĩa về phía tôi. "Anh lạ thật. Đáng nhẽ anh cũng phải ngửi ra mùi hồ ly trên người em rồi chứ. Mũi anh chẳng nhạy chút nào". Nói xong nó còn bĩu môi một cái.
"Làm sao anh ngửi ra được?".
"Cùng là hồ ly với nhau mà anh kém quá chừng"
"Nhưng anh không phải hồ ly"

"CÁI GÌ?". Giờ đến lượt thằng bé hét lên, nó lập tức bật dậy nhảy ngược ra sau hai bước. "Anh nói anh không phải hồ ly?"
Bất chợt, mắt thằng nhóc long lên giận dữ. Tôi từng được nghe ông kể, hồ ly thường rất ghét con người, và chúng đa phần sẽ giết chết nhưng kẻ vô tình biết được bí mật.
"Hoả hồ, bình tĩnh! Nghe anh nói đã!". Tôi cố gắng thử vận may bằng việc đàm phán trấn tĩnh con hồ ly đang muốn nhe nanh tợp mình một phát, không biết có tác dụng không vì vốn dĩ hồ ly là loài không dễ gì mềm lòng. "Anh không hề có ý muốn hại em hay bất kì ai cả. Làm ơn, nghe anh nói được không"

Đôi mắt đỏ ngầu ban nãy bắt đầu trở lại bình thường, dù đầu mày nó vẫn nhíu chặt lại đầy nghi ngờ. Ơn trời, hôm nay tôi đã gặp may.
"Anh nói thật chứ? Anh không lừa tôi đấy chứ?". Ngữ khí thằng nhóc thay đổi hẳn sau khi biết tôi không cùng giống loài với nó.
Tôi chỉ biết cười khổ đầy bất lực. "Nhìn anh xem. Anh trông giống có ý định lừa em hay sao?"

Thằng bé soi xét một lúc, cuối cùng cũng chịu tin lời tôi nói. Nó lại ngồi xuống cạnh tôi, nhưng lần này cách xa cả mét.
"Sao nào?". Ánh mắt tò mò của con hoả hồ dán chặt lên người khiến tôi không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, buộc phải mở miệng hỏi.
"Không có gì". Thằng bé đáp một câu cụt lủn xong liền quay mặt đi hướng khác. Nó làm tôi khó chịu kinh khủng. "Chỉ là thắc mắc tại sao anh lại có mùi hồ ly"
Tôi suy nghĩ một lúc. "Chỉ có thế mà cũng nhìn anh nãy giờ? Có thể là do ở gần lâu ngày nên nhiễm mùi?"
"Không. Mùi của hồ ly không thể ám lên quần áo như mấy thứ mà con người hay xịt xịt lên quần áo đâu". Nó ngừng một chút rồi nói tiếp. "Nó chỉ toả ra nếu anh có linh khí của hồ ly trong cơ thể mà thôi"

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ