Sau lần đi lấy mẫu nấm khoảng hai tháng, tôi đã xin về làm tại quê hương, vừa tiện đi lại, vừa giúp đỡ người dân trong việc tái tạo, bảo vệ rừng. Công cuộc xin chuyển công tác gần như không có gì trục trặc ngoài việc thầy tôi có chút lưỡng lự muốn tôi ở lại, thầy cứ mãi than thở rằng sẽ phải tìm một người khác thay thế.Song, cuối cùng vẫn cho tôi một cái gật đầu.
Tôi tay xách nách mang lỉnh kỉnh cả đống đồ giữa trời nắng như đổ lửa. Quê nhà đón tiếp tôi bằng thứ thời tiết không dễ chịu chút nào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đánh vật cùng cơ man là đồ đạc trên con đường đất nhoe nhoét bùn đất, vì chỉ mới hôm qua thôi, trút xuống đây vẫn còn những cơn mưa nặng hạt. Điều đó nhanh chóng rút cạn sức lực của tôi. Nhưng may mắn thay, khi tôi vừa lết về được đến nhà cũng mới là lúc mặt trời treo thẳng đỉnh đầu. Thứ nắng miền Trung đầy gắt gỏng.
Tôi vào bếp, nhìn quanh một lượt rồi tự pha cho mình một cốc nước chanh. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ừ, thì có ai đụng đến đâu mà thay đổi được.
Tôi không về, mà em cũng chẳng đến nữa..
"Sao mà chẳng đỡ hơn chút nào thế này". Tôi liếc xuống chiếc cốc cạn, bầm lầm. Nước chanh không đá dường như cũng đành đầu hàng trong việc giúp tôi xua tan nỗi bức bối trong người.
Không buồn rửa cốc nữa, tôi chui tọt vào nhà, nằm sải lải trước quạt để hưởng thụ làn gió mát. Thực ra cũng chẳng hoàn toàn là mát. Thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió mang theo hơi nóng hừng hực ngoài sân vào, nó chen ngang làn gió quạt mát mẻ, phát ra thứ âm thanh phập phù nhiễu sự.
Tôi nằm bất động, mặc kệ cho tụi nó tranh giành. Thì không mặc kệ cũng đâu có nói chuyện được với gió đâu cơ chứ. Tôi sẽ thành thằng dở hơi mất.Mặt trời rọi thẳng xuống sân, chói cả mắt; nhưng nắng vàng ươm thế này lại càng làm xanh thêm những tán cây, ngọn cỏ, không ai có thể chối từ màu xanh mướt đó được, nhất là trong những ngày hè thế này.
Lại có làn gió nóng thổi qua, lần này còn mang theo mùi cây cỏ ngai ngái. Ngọn cây sau nhà lao xao trong gió, tôi chợt nghĩ, có khi nào trên đó thì gió mát hơn ở trong nhà hay không.
Rồi bằng một cách kì diệu nào đó, tôi đã dậy xỏ dép và đi thẳng tới gốc cây. Quyết định trèo lên cành cây to nhất để kiểm nghiệm suy nghĩ vừa loé lên trong đầu.
Hồi bé tôi cũng thường leo cây hái quả, thậm chí giỏi là đằng khác. Thời gian chẳng đợi ai, tôi lớn lên, thì dần dần cũng chẳng có cơ hội chơi mấy trò nghịch ngợm như lúc còn là một thằng nhóc cầm đầu cả đám lít nhít đầu trần chân đất. Năm, sáu thằng con trai hò nhau leo cây, vặt quả, thoăn thoắt như đám khỉ con, rồi chọn mấy cành thật chắc mà ngồi vắt vẻo thưởng thức chiến lợi phẩm thu được.
Cái ngày xa xôi ấy...
Tôi biết nó quá xa rồi, vì thực tế cho thấy, tôi của hiện tại đang bàng hoàng trên cây.
Xuống thế nào bây giờ!
Được rồi, tôi thừa nhận, mình biểu hiện y hệt một tay nhát chết. Nhưng tôi không còn là một đứa trẻ với khả năng đánh đu trên những cành cây nữa. Tim tôi chạy marathon suốt một lúc lâu, đấu tranh tư tưởng với chính mình xem có nên đánh liều hay không. Giờ tôi chỉ còn biết tự trách mình cắm đầu leo ra mà không nghĩ tới việc leo vào; áng chừng chỉ tầm gần bốn mét so với mặt đất, nhưng nếu giờ leo vào tới thân cây cũng mất một đoạn, nếu chẳng may...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Đại x Văn Đức] Fox Rain
Storie brevi"Giọt mưa rơi xuống thế gian từ bầu trời nắng. Là giọt nước mắt của hồ ly"