8 -

672 138 19
                                    

Cửa phòng tắm cạch một tiếng, hơi nước theo cánh cửa mở lan ra ngoài, Đại mặc bộ đồ vốn là rộng thùng thình của ông - giờ lại vừa vặn với người như thể đây thực sự là quần áo mua cho em, dù kiểu dáng và hoạ tiết rõ là phong cách người già. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó, vấn đề lúc này là cái mái tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước tong tong của Đại, em còn chẳng buồn lau cho khô, chỉ vắt cái khăn qua vai rồi đi ra chỗ tôi.

"Anh Đức cứ làm bài đi, Đại không quấy nhiễu gì đâu, hứa luôn"
Lại còn hứa luôn, tôi có phải trẻ lên ba nữa đâu mà cần mấy lời hứa đó. Đại mà nghịch, thì chẳng cần phải hứa, tôi cũng cho một trận.
"Hôm nay anh để chơi cùng Đại, mai làm tiếp cũng được".
Tôi xoa khăn lên lau tóc cho Đại, có vẻ với tập tính của một loài cáo, em còn định giũ tóc như giũ bộ lông khi ở nguyên hình, nhưng ở trong nhà đâu thể làm thế được.

Tóc Đại đẹp thật. Tôi còn chẳng nhận ra rằng mình đã dừng cả việc lau đầu cho em để vân vê đám tóc xám mượt óng, cho tới khi em lên tiếng hỏi tôi đã lau xong chưa vì em cúi đầu mỏi quá.
Tóc đã kịp khô đâu, nãy giờ tôi ngồi vuốt tóc em suốt chứ nào có lau.

"Lâu lắm rồi đó anh Đức biết không"
"Biết gì cơ?"
"Lâu lắm rồi, từ khi bệnh của ông trở nặng, mới có người chăm em thế này"
Em lại cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo khuất dưới mái tóc xám đang bị tôi lau cho rối tinh.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ ông tôi đã biết điều này. Rằng em là một con cáo.

Ngày tôi còn bé, tôi luôn cảm thấy cực kì may mắn vì có ông. Trẻ con mà, đứa nào chẳng muốn nhiều bạn chơi cùng, mà ông tôi lại là một người vô cùng thu hút bọn trẻ con, đứa nào cũng quý ông cả, cứ rảnh là lại kéo nhau chạy tót sang nhà ông chơi, đương nhiên đám đó gồm cả tôi rồi.
Đám trẻ chúng tôi không chỉ tới với ông vì những câu chuyện kể hằng ngày, hay để được ông cho cái bánh cái kẹo. Mà đến để được bênh vực trước những đòn roi của bố mẹ, hay được ông kiên nhẫn ngồi trò chuyện để một đứa trẻ đang tuổi ương ngạnh cũng phải cúi đầu nhận sai.

Ông tôi là vậy, con người bao dung nhất trên đời.

Và ngày ấy khi gặp Đại, tôi nghĩ chẳng cần mất quá lâu để nhận ra như tôi, nhưng ông vẫn chọn cách chăm sóc cho em như đối với mấy đứa nhỏ khác, suốt mấy năm trời, tới khi ông không thể làm được nữa. Bởi lẽ với ông, bất kì sinh linh nào trên thế giới này đều đáng được trân trọng. Tôi đã luôn được dạy đều đó từ khi còn rất nhỏ.

Chẳng trách đứa nhỏ này cứ nhắc đến ông, là lại cười rạng rỡ.

"Em đã gặp ông, vào một ngày mưa, giống y như cái hôm anh đi tìm em". Em ngập ngừng rồi tiếp lời. "Mấy ngày qua em luôn tự hỏi, liệu có phải ông đang phù hộ cho em ở nơi cao xanh trên đầu hay không"

"Ông đi rồi, nhưng lại gửi tới cho em một thiên thần"
"Anh có nghĩ vậy không, Đức? Rằng ông đã gửi anh tới để cưu mang em"
Em ngước mắt lên nhìn tôi, vẫn ánh mắt trong trẻo ấy, như bao lần khác xoáy lấy tôi.

Tôi còn tự hỏi ngược lại chính mình. Liệu rằng ông gửi tôi tới cưu mang em, hay em mới thực sự là món quà được ông trao đến nơi tôi?

Hoặc cũng có thể, ông đưa chúng tôi đến bên nhau, như mối quan hệ cộng sinh của kiến và rệp, chúng tôi dựa vào nhau mà sống. Cho đi và rồi nhận lại.
Có nơi nương tựa, có ai để chờ.

.

Trời bỗng đổ cơn mưa. Chúng tôi cùng một lúc nhìn ra khoảng sân trước hiên.
Mưa trút xuống ầm ào như muốn gột rửa hết điều gì chất chứa nặng nề trên những tầng mây suốt cả mấy ngày nắng to.

Mùi đất ngai ngái , mùi gỗ lát sàn, mùi của những đám cỏ mọc dại ven đường, ngấm mưa và quyện lại thành một thứ mùi đồng-quê mà chỉ cần thoáng ngửi thấy thôi, cũng đủ khiến người ta da diết nhớ thương.
Nhớ về ngày ta còn bé, nhớ về những mảng kí ức tuổi thơ thoả sức dãi nắng dầm mưa, nơi chẳng tồn tại thứ gọi là lo toan muộn phiền.


"Anh Đức ơi Đại buồn ngủ quá, cho Đại ngủ nhờ đây hôm nay nhé"
Ngồi hong tóc một lúc, Đại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài kêu buồn ngủ. Tôi vò tóc em, nói em cứ ngủ đi, dù gì tóc cũng khô rồi.
Vậy là chẳng tốn mấy thời gian đã thấy em biến về dạng cáo, cuộn tròn người, rúc đầu vào thân mà ngủ. Trước khi về nguyên hình còn cười tít mắt nói thương anh Đức nhất.

Tôi cũng thương em.

Không kìm được lòng trước sinh vật trông như cục bông trước mắt, tôi lại đưa tay lên xoa đầu nó.

Nếu lúc này tôi thực sự được ban một phép màu, tôi sẽ ước cho em luôn đẹp đẽ thế này, một tạo vật xinh đẹp từ trong tâm.
Xin em đừng lớn.

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ