14 -

490 120 20
                                    


Tôi chẳng nhớ tối hôm qua mình về nhà thế nào. Có lẽ em đã ôm tôi về khi tôi vẫn đang tiếp tục cơn mộng mị trong vòng tay em - bắt đầu từ lúc hai đứa còn ngồi trên ngọn cây.

Ngày tôi lên lại thành phố, em cũng lẽo đẽo theo đuôi ra tận bến xe. Em cứ nhắc đi nhắc lại rằng xong việc nhớ về với em. Em sẽ đợi đấy. Em nói vậy, ừ thì cũng chỉ xa nhau vài hôm thôi mà, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều có thể đợi được..

Đại dùng dằng mãi mới chịu trả cái balo mà ban nãy em đòi mang hộ tôi cho đỡ nặng. Tôi phải nói hết nước hết cái, hứa hẹn sẽ về sớm nhất có thể trong vài ngày tới thì em mới phụng phịu không cam lòng trả lại đồ cho tôi.


Chiếc xe rùng mình rồi chuyển bánh, đầu tôi lại choáng váng bởi mùi xăng, mùi ghế da xộc vào mũi.
Thường thì tôi sẽ cố gắng ngủ càng nhanh càng tốt để cơn say xe không trở nên trầm trọng. Nhưng lần này dù đã thấy cơn nhộn nhạo trong bụng trào lên tới tận họng, tôi cũng chẳng đành lòng.

Đại vẫn đứng đó. Em vẫn đứng nhìn theo, ngay cả khi tôi đã lên xe. Tôi không rõ em đứng đó tới khi nào nữa. Với tất cả sự tỉnh táo cuối cùng của một kẻ có bệnh say xe thâm niên, tôi chỉ biết tựa đầu vào ô kính cửa sổ mà nhìn em chừng nào tôi còn có thể.
Tài xế bẻ cua, chiếc xe rẽ sang một hướng khác, chẳng còn thấy được em nữa rồi.

Tôi thấy cồn cào, chắc là do say xe. Giờ thì tôi nghĩ mình nên đánh một giấc chờ tới nơi.

.
Chắc là chỉ vài hôm thôi. Vài hôm rồi về. Tôi tự nhủ với bản thân như thế, rồi chìm vào giấc ngủ suố mấy tiếng đồng hồ.

Xong việc rồi lại về với em.

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ