19-

530 101 8
                                    


Bản thân tôi đã rơi vào trạng thái vô định một thời gian. Tính tới hiện tại tôi vẫn chẳng tìm được ra một chút thông tin gì về Đại cả. Chuyện của em, mình tôi biết, thế nên dù có hỏi dân trong làng thì nhận lại cũng chỉ toàn những mẩu kí ức ngắn ngủn mà ai cũng giống ai, họ chỉ nhớ tới em như một cậu bé thi thoảng mang kẹo đi bán kiếm tiền mà thôi.
Có lẽ tôi sẽ chẳng tìm được Đại. Tôi nghĩ là vậy, khi mà tất cả nỗ lực của bản thân đều không đem lại cho tôi điều gì ngoài kết quả thất bại.

Nhưng cuộc sống đâu thể cứ mãi ngưng trệ vì một bước ngoặt trong đời. Khi chúng ta lớn, tất cả đều buộc phải chấp nhận rằng mình cần sống cho bản thân, tiếp tục làm việc và học tập như mọi chuyện vốn dĩ luôn chuyển động lặp đi lặp lại trong bánh xe thời gian.

Tôi lên thành phố, quay lại với công việc nghiên cứu sinh của mình, lao vào nó để bản thân được bận rộn hết cả ngày dài.

Có mệt không? Đương nhiên là có.
Nhưng cảm giác những khoảng trống bị bỏ lại trong đời được lấp đầy bởi công việc có lẽ cũng chẳng quá tệ. Thà rằng ngã xuống giường liền chìm vào giấc ngủ, còn hơn rảnh rang lại suy nghĩ linh tinh.

Tôi sợ phải để đầu óc mình rảnh rỗi, vì những khi ấy tôi chẳng thể làm gì ngoài suy nghĩ về Đại.
Giống ngày ông qua đời, cái cách Đại biến mất cũng để lại trong tôi một mảng trống hoác, như căn nhà cũ kĩ chẳng ai ngó ngàng, mở toang cửa mặc, cho gió đông lùa lạnh buốt.

.
Tôi không rõ mình đã thực sự nguôi ngoai sau nửa năm làm việc, hay chỉ là nỗi niềm được cất giấu quá cẩn thận, cẩn thận tới mức tôi lầm tưởng nó không còn ảnh hưởng quá nhiều tới mình nữa.

Lần thứ hai trong ngày tôi thấy chân mình bủn rủn, chỉ sau lần đầu tiên là cách đây vài tiếng đồng hồ khi bước chân lên xe khách.
Thầy hướng dẫn mới nhờ tôi lấy thêm vài mẫu nấm đợt trước có mang lên - nó được lấy tại chính khu rừng đã bốc cháy - tức là khu rừng mà Đại từng trú ngụ. Tôi đã ngập ngừng trước lời đề nghị của thầy, tôi thấy mình run lên vô cớ, giống như đang sợ hãi đối diện với điều không mong muốn. Tất cả kí ức về em chợt xuất hiện, xoắn xuýt lấy trái tim tôi như cách mấy miếng kẹo mạch nha được vặn xoắn lấy nhau. Nhưng nó chẳng ngọt ngào chút nào.

.
Đáng nhẽ ra tôi có thể từ chối với lý do khu rừng ấy cháy hết rồi, song, câu trả lời vẫn là một cái gật đầu.

Và đó là lý do tôi đã chôn chân trước cánh rừng gần như chỉ còn một màu đen của những gốc cây, thân cây cháy rụi chưa kịp trồng lại. Màu xanh duy nhất là những loài cây cỏ dại trên lớp nền nâu toàn những lá với lá.
Và dù khó lòng có thể nhìn thấy được, thì bên phía dưới những mảng lớn lá cây màu nâu sậm đang dần mục nát kia, luôn luôn tồn tại một thực thể được gọi là nấm.

Tôi kiên nhẫn lật từng lớp mùn lá ướt nhẹp, cố gắng nhớ lại nơi mình từng thu được mẫu nấm thầy cần, vì thể nào chúng cũng xuất hiện đúng tại chỗ cũ.
Nấm không bao giờ sinh trưởng riêng biệt, và cũng chẳng dễ chết đi. Khi ta thấy một hay vài cây nấm nhô lên khỏi mặt đất, thì bên dưới nó đã là cả một hệ sợi mà ta khó lòng thấy hết được rồi. Giả như mỗi sợi nấm đều có thể phát quang, hẳn sẽ tồn tại một thế giới đảo ngược của chúng ta với nền trời là những dải sáng bất tận.

Đó là sự kì diệu của mẹ thiên nhiên, người luôn tạo ra những mắt xích chặt chẽ trong hệ sinh thái, như cách loài nấm âm thầm lan rộng dưới mặt đất, làm nhiệm vụ duy trì sức sống cho từng tấc thổ nhưỡng trên hành tinh này.

Tôi thực thích những cây nấm, nhưng sự đồ sộ của chúng lúc này lại trở thành khó khăn cho tôi. Phải mất cả tiếng đồng hồ loanh quanh trong rừng, tay chân cũng bẩn hết cả, tôi mới tìm được thứ mình cần.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi tim cho mình một nơi tương đối khô ráo, ngả người nằm thẳng xuống đám lá khô bên dưới. Tán cây không còn, tôi chỉ cần mở mắt là có thể thấy mây trời lười biếng kệ con gió đẩy đi.

Nắng thì chẳng có, mà vẫn thấy chói. Tôi chụp mũ áo che qua mắt, hai tay đặt trên bụng vẫn còn vân vê một cây nấm nhỏ ban nãy tiện tay nhổ lên.

Lâu lắm rồi mới thấy lòng mình dịu lại.

Tiếng mấy chiếc lá khô trượt qua nhau, tiếng một vài chú bé nhỏ xíu nào đó đang bò bên dưới lớp lá cây, hay cả tiếng gió va lên mũ áo thành âm thanh nghe vù vù cũng vỗ về tôi thật nhiều.

Nó thân thương và thoải mái y như khi tôi dựa vào lòng Đại, cái ngày em kéo tôi lên tận ngọn cây để ngắm một trời đầy sao ấy.

Đức nhớ giữ lời, xong việc là phải về cùng em. Về ăn hồng

Tôi bất giác bật cười vì nhớ lại giọng điệu của Đại khi ấy. Không vui hay buồn.

Tất cả mong ước của em đều đơn thuần hết mực. Thế mà tôi cũng chẳng thể đáp ứng được cho em.

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ