11 -

721 133 22
                                    

Từ sau cái hôm chúng tôi cùng nấu kẹo mạch nha, Đại quấn quýt tôi còn hơn cả trước nữa. Em luôn đến vào sáng sớm, ở nhà tôi đến đêm muộn mới về, thậm chí nhiều lúc còn ngủ lại luôn.

Đối với việc này tôi cũng chẳng lấy gì là khó chịu cả, vì Đại chỉ tới đây, lặng lẽ làm việc mà em muốn, không hề phiền tới tôi, còn đứng ra nhận trách nhiệm nấu cơm để tôi chỉ việc chăm lo hoàn thành đồ án thôi.

Nói tới đồ ăn, Đại chưa bao giờ khiến tôi ngừng ngạc nhiên. Cứ mỗi lần em làm đồ ăn vặt là tôi lại được dịp cảm thán xuýt xoa. Đương nhiên là chỉ trong lòng thôi.
Chưa bao giờ là thiếu thứ để làm, em lúc nào cũng luôn chân luôn tay lịch cà lịch kịch, hết vào trong bếp lại đi ra sân.




Bởi vậy, mấy hôm nay, nhà tôi bỗng dưng có đến cả vài chục cái mặt trời bé bằng nắm tay lủng lẳng giữa sân. Nắng gắt gỏng trên trời cứ như muốn cãi nhau với cái đám đỏ đỏ cam cam ấy nhức cả mắt người.

Lần trước thì kẹo mạch nha. Lần này lại là mứt hồng dẻo.
Tôi nhìn chỗ hồng đang phơi dưới sân, khịt mũi một cái. Đại lắm tài thật đấy.

Chẳng biết hôm trước Đại kiếm đâu ra cả một rổ to tướng toàn là hồng giòn đã chín, hớn hở ôm về nhà tôi, tuyên bố sẽ làm mứt cho tôi ăn. Đừng hỏi tôi phản ứng sau đó thế nào, vì còn chưa kịp nói gì em đã khệ nệ tiếp tục ôm cái rổ đó vào bếp.
Lấy ra nào khay, nào dao bào, nào dây dù, bày la liệt từ trong bếp ra ngoài sân.

Đại mải mê làm, mặc kệ tôi đứng đó nhìn. Tiếng búa gõ để đóng mấy cành gỗ bằng cổ tay thành cái giá phơi hồng, tiếng đồ dùng va nhau náo loạn mất một lúc lâu mới đến lượt mấy chỗ hồng được mang ra xử.
Từng lát vỏ được bào ra thoăn thoắt. Quả hồng sạch vỏ hiện ra gọn gàng mà phần cuống không hề bị đụng tới. Em nói phải để lại cuống mới phơi được.
Tôi biết Đại rất khéo, nhưng vẫn không thể ngừng cảm thán trong lòng.

Tất cả đã bào vỏ xong, xếp ra là đầy hết cả hai cái khay chữ nhật cỡ nhỡ. Đến sắp xếp cũng gọn gàng ghê. Đại để hai khay hồng ở nguyên đó rồi chạy đi đun nồi nước pha với ít rượu, mang ra còn vừa làm vừa giải thích cho tôi làm như thế để làm gì. Nói đến là say mê.

"Nhúng hồng vào đây ngâm một tí để khử trừng đó anh Đức ạ". Tôi giúp Đại buộc dây vào cuống hồng, còn em chịu trách nhiệm khử trùng, vừa nhúng vừa nói. "Làm như này thì phơi ra mới không bị vi khuẩn dính vào"

Tôi gật gù, ừ thì cũng có hiểu. Xong hết phần này rồi lại đến việc treo hồng lên thanh gỗ để bắc lên giá. Tôi giúp đến hết đó là em phủi phủi tay, kêu xong rồi, ẩn tôi vào nhà bắt làm đồ án tiếp.



.
Từ hôm bắt đầu phơi đến giờ đã hết một tuần. Đều như cơm bữa, Đại mỗi ngày đều đúng chín giờ sáng khiêng ra, bốn giờ chiều khiêng vào.

Cái đám lủng lẳng trên đó chẳng khác gì mấy đứa con gái mới lớn đỏng đảnh. Không được cho chúng chạm vào nhau nên mỗi lần mang ra mang vào, Đại phải đi cực kì chậm, cực kì nhẹ, giống như chỉ cần em lỡ chân giậm mạnh một phát là tất cả chúng nó sẽ biểu tình mà rơi hết xuống đất vậy.



Mà thế là còn tròn một tháng nữa bảo vệ đồ án rồi.

Tôi nghĩ vu vơ rồi thở dài, nhìn ra ngoài sân, chợt thấy lòng mình có chút gì đấy. Ừm. Rối bời?

Sắp ra trường đồng nghĩ với việc phải tìm việc, rồi đi làm, đã đi làm thì ở lại đây sao được. Mà ở đây, thì lại có em.
Tôi thương em chứ. Nhưng tôi cũng phải lo cho cuộc sống của chính mình.

Giữa trời trưa nắng chợt có cơn gió thổi qua. Gió mát? Tôi giật mình nhìn ra phía xa, chết dở, đằng ấy có đám mây mưa, sắp qua đến đây rồi. Thời tiết sớm nắng chiều mưa đúng là làm người ta không kịp trở tay mà. Tôi bắt đầu thấy rối tinh cả lên, cái giá phơi hồng kia tôi không dám khiêng bao giờ vì sợ hỏng, giờ mà để đó thì đi tong hết cả lượt mất.

Tôi nghe từ ngõ bỗng truyền đến dép bình bịch giữa cơn hoang mang. Đại đến rồi!


"Em thấy có đám mây đen nên phải chạy ngay sang đây. Suýt chút nữa là công cốc"
Chỗ hồng đã được mang vào bếp an toàn, lúc này Đại mới thở phào nhẹ nhõm. Tóc em vì ban nãy chạy thục mạng tới đây mà bết hết lại vì mồ hôi.

Em lại cười hì hì lúc tôi đưa tay lên lau mồ hôi cho. Anh Đức thương Đại quá chừng.

Nịnh nọt!



Đại thực sự luôn rất chuyên tâm khi làm một cái gì đó. Em luôn cẩn thận chăm chút từng chút một.
Giống như việc phơi hồng này cần rất nhiều thời gian, công sức, đòi hỏi người ta phải kiên nhẫn từ bước bào vỏ cho đến lúc phơi. Không riêng gì việc phải mang chỗ hồng ra ra vào vào mỗi ngày, mà đến thời điểm hiện tại khi đã phơi được hơn một tuần, cứ cách hai ngày một lần lại phải xoa bóp nhẹ nhàng cho hồng tiết đường ra thấm đều cả quả, Đại đều làm không sót hôm nào. Mà em nói, phơi hồng phải mất năm tới bảy tuần mới được.

Có đôi khi tôi nghỉ ngơi giữa lúc làm đồ án một chút, đi qua bếp còn thấy em vừa làm vừa thủ thỉ với quả hồng.
"Không biết bao giờ mới được ăn. Năm bảy tuần thì anh Đức lên thành phố mất rồi còn đâu"

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ