7 -

669 130 19
                                    

Chúng tôi đặt chân về đến nhà, cũng là lúc trời vừa hửng nắng.

Đại đã giấu đi đuôi và tai từ khi còn trong rừng, ngay cả thứ bụi sáng trên người em ban nãy, hiện cũng không còn nữa. Lúc này em lại trở về là Đại của ngày trước, một cậu chàng trẻ con núp trong cái mã cao lớn.

Suốt cả đường đi, em nắm tay tôi dung dẻ như mấy đứa con nít hay lôi kéo nhau khi nó có chuyện vui, em muốn ăn cơm Đức nấu cơ, mấy nay toàn phải ăn cá không thôi, nói xong còn chẹp chẹp miệng hai tiếng rồi quay sang tôi làm vẻ mặt đáng thương. Tôi phì cười, cái bụng của Đại thực sự đang kêu rột rột kìa.
"Ừ. Về anh nấu"
Tạm gác lại công việc một ngày, có lẽ tôi nên dành trọn vẹn hôm nay cho bản thân nghỉ ngơi, cũng để đón-tiếp cậu khách kia.


Thú thật trong quãng thời gian cuối cùng chạy đồ án, tôi chẳng còn thiết tha mấy trong việc dọn dẹp nhà cửa, thế nên cũng dễ hiểu khi vừa bước chân vào nhà, Đại đã đứng á khẩu mất một lúc. Tôi phát ngượng lên được, định nói em tìm chỗ ngồi đợi tôi một chút tôi sẽ dọn nhanh thôi, nhưng em lại đòi làm thay, nhất quyết cứ là phải để Đại làm cho, anh Đức đi nấu cơm đi. Nhưng thực sự, mới có 9h sáng mà, nấu cơm giờ này có phải là quá sớm không?...

Vì Đại một mực đẩy tôi vào bếp, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành khua nồi múa chảo sớm hơn mọi ngày vậy. Nhà bếp ở thôn quê thường hay đặt độc lập với nhà chính, thế nên Đại làm gì trong lúc tôi bận bịu dưới bếp, tôi cũng không rõ, chỉ biết lúc bê được mâm cơm lên đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ. Em ngủ rồi.

Tôi nhón chân bước vào, đặt mâm cơm lên bàn rồi ngồi xuống cạnh em, cố gắng không khiến cái mặt sàn cũ kĩ phát ra tiếng kèn kẹt làm em thức giấc.
Chân em vẫn chưa khỏi hẳn, miếng vảy trên miệng vết thương giống như bị đụng vào, giờ lại bật ra, rỉ máu. Có lẽ chỗ bị thương mới bắt đầu lên da non khiến em ngứa ngáy, trong vô thức liền đưa tay gãi.
Tôi ngồi cạnh em một lúc, lấy tay xoa quanh chỗ đang lên da non cho em, làm vậy thì em sẽ không gãi nữa, vết thương mới mau lành được.

"Đại, dậy ăn cơm đi em"
Rộttttt
Đại lơ mơ tỉnh dậy từ giấc ngủ bất chợt, vừa mở mắt đã nghe bụng rồn rột biểu tình. Không giống như những người khác sẽ có ý nghĩ muốn chui xuống cái lỗ nẻ nào đó cho đỡ xấu hổ nếu lâm vào tình huống này, em chỉ chớp chớp mắt nhìn tôi, lại nhìn xuống cái bụng vẫn đang réo rắt, hì, anh Đức nấu gì thơm thế, Đại thấy đói ghê, vừa nói cười nhăn nhở, vừa xoa bụng ra chiều đói bụng lắm.

Người ta nói cáo thì ma ranh, mà sao tôi lại thấy em đơn thuần thế này.
Một con cáo ngố.

Thực ra tôi vốn không có hứng thú ăn uống cho lắm, cả bữa cơm chủ yếu ngồi nhìn người đối diện ăn lấy ăn để, ăn như được ban tặng sơn hào hải vị không bằng. Đại khua bằng hết chỗ đồ ăn trên bàn, sạch bong không còn một chút.
Ăn cơm xong đương nhiên phải nghỉ ngơi cho xuôi bụng, em nằm dang cả hai tay hai chân, cười hì hì nhìn tôi, anh Đức ơi chiều ra chăm vườn nhé, cho Đại đi với, ngày xưa ông cũng hay cho Đại đi cùng ông lắm, Đại biết làm mà, thật luôn!
Tiếng em đòi hỏi bỗng để lại cho lòng tôi ngơ ngẩn.

Ngày xưa, tôi cũng hay được cùng ông chăm vườn.

Tiếng cuộn ống nước kéo lê trên nền đất loẹt quẹt, cái dáng người với vòng tay bé xíu khi ấy chẳng thể ôm hẳn nó lên vẫn hồ hởi nửa kéo nửa vác ra đưa ông gắn vòi, tưới nước. Cái vòi ngày ấy là lấy nước chảy từ bể hứng nước mưa, nào đâu có thứ gọi là vòi tăng áp suất, nước qua cả cuộn ống dài, chảy ra được khỏi đầu ống yếu xìu chỉ tưới được không quá năm mươi xen ti mét. Đức nhìn ông làm này. Tôi còn nhớ rõ, mình đã ngạc nhiên thế nào khi thấy từ một dòng nước - đến xả lên con ruồi nó còn chẳng thèm sợ - biến thành tia nước mảnh hơn nhưng mạnh tới rát tay.
Mà dươi cái nhìn của một đứa nhỏ, mấy điều như thế có khác phép thuật là mấy đâu cơ chứ.



"Anh Đức nhìn Đại làm này!"
Xẹt. Tia nước bay xoẹt ngay bên tai tôi. Quay lại nhìn đã thấy Đại cầm ống cao su cười đến là vui vẻ. Cái cách em cầm, giống y như ngày đó ông chỉ tôi. Vẫn là ngón cái ấn xuống giữa đầu ống cho tia nước bị ép sang hai bên mà phun ra mạnh hơn. Đám sương bắn ra từ tia nước ban nãy, lúc này mới chầm chậm rơi xuống, đọng lại lấm chấm trên vai áo tôi.
"Nào, nghịch nữa anh cho nghỉ luôn đấy nhé"

Tôi doạ một câu, ấy vậy mà em nghe tôi thật. Suốt cả buổi ngoan ngoãn tưới vườn, không có xịt nước trêu tôi nữa, chỉ một vài lúc tranh thủ tôi không để ý là lại xịt thẳng lên trời giả vờ làm mưa, còn giơ tay tóm lấy mấy hạt nước rơi xuống.
Đúng là ngây thơ, cứ nghĩ là tôi không thấy đấy?
Mà cứ cho là tôi không thấy mấy cảnh vừa nói, thì đến khi xong việc, bất kì ai cũng có thể phát hiện ra có điều không ổn khi quần áo em mặc lúc này đều đã ẩm hết cả lượt.

"Lấy tạm quần áo anh có được không đấy, nhìn Đại có vẻ không vừa.."
"Đại mặc được mà, anh Đức cứ cho Đại mượn đi!"

Nói quả quyết là thế, mà cuối cùng hành tôi sống dở chết dở vì nhịn cười trước cảnh tượng em bị kẹt trong chính cái áo mới tròng vào người. Cái áo nhỏ hơn người em một cỡ, cố nhét vào thì được, đến lúc cởi ra lại vướng ngay chỗ nách áo không kéo qua nổi khỏi đầu, y như rằng chạy ra mếu máo hoảng loạn cầu cứu tôi.

"Chắc ông còn vài bộ trong tủ, để anh vào xem xem"
Tôi nghe tiếng em xấu hổ lí nhí vâng dạ sau lưng.
Lục hết cả tủ, may quá còn hai bộ, kiểu quần áo rộng rãi của người lớn tuổi, có lẽ sẽ vừa với Đại. Tôi đưa cho bộ quần áo, kêu đi tắm nhanh lên không nước ngấm vào người lại ốm ra đấy không ai chăm, vậy là em ba chân bốn cẳng chạy liền vào nhà vệ sinh như chỉ cần đứng chần chừ thêm một giây thôi là tôi sẽ không còn thương em nữa vậy.

Cái đứa nhỏ này, ôi.....

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ