4 -

725 123 19
                                    

Qua 100 ngày ông, cũng là lúc thời gian cho việc chạy đồ án chỉ còn phân nửa. Hai tháng cuối cùng này tôi tăng tốc hết cỡ, cả ngày đi nghiên cứu rồi viết báo cáo, thu thập số liệu, thống kê, cả ti tỉ thứ lớn nhỏ khác mà tôi cảm tưởng hai mươi tư giờ là quá ít cho một ngày.

Tôi cứ bận tối mắt tối mũi, còn Đại vẫn sang chơi hằng ngày, nhưng giữa chúng tôi dần thưa thớt hơn những câu chuyện phiếm chuyện vốn chưa bao giờ là không xuất hiện.



Lần nào cũng vậy, dù có đang mở trước mặt một cuốn sách, thì đầu óc Đại cũng chẳng có vẻ gì muốn đọc lắm, mà thay vào đấy là ánh mắt chăm chú quan sát tôi làm việc. Tôi biết.

Tôi tin rằng bất kì ai cũng có khả năng cảm nhận một ánh mắt, hay tình cảm người khác dành cho mình, nó giống như một khả năng tiềm ẩn luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Chỉ có điều, không phải ai cũng đủ tin tưởng vào khả năng đó của bản thân mình, và có chăng cứ chối bỏ đi thứ họ cảm nhận được.

.

Đã qua thêm một phần tư số thời gian còn lại, tôi chạy đua với thời gian đến nỗi phát ốm. Phát ốm theo nghĩa đen. Cái thứ bệnh tai mũi họng càng làm tôi thêm khó thở trong lúc thân nhiệt tăng cao ngất ngưởng.

"Anh Đức ơi, em tới rồi!"
Tôi nghe tiếng Đại í ới ngoài cổng, mệt quá, không mở nổi cả miệng ra để trả lời nữa. Cũng may là tôi không còn thói quen khoá cổng nhà, vì tôi biết Đại sẽ sang nên cứ để thế, nhỡ tôi bận thì em có thể tự vào được.

Đại thấy tôi nằm bẹp dí trên giường, miệng chỉ lí nhí được câu đến rồi đấy. Em sốt sắng chạy lại, còn tôi thì phì cười trước cái trò diễn sâu cứ như nhúng tay nào nước sôi của em khi chạm tay lên trán tôi.
Tôi nói rằng tôi không sao hết, nhưng Đại cứ nằng nặc đòi tôi nằm im đấy, đợi em một chút là em về ngay. Giữ cũng chẳng nổi, Đại vốn đã to con khoẻ mạnh hơn tôi, giờ tôi còn bị ốm chẳng còn sức đâu mà cản.

Hơi thở tôi vẫn nóng ran, giữa cái trời mùa hè nắng bức thế này đúng chẳng khác nào tra tấn. Tôi cũng từ đó mất ý thức mà lịm dần theo từng nhịp thở nặng nhọc.

.

Dễ chịu quá.
Tôi bắt đầu dứt khỏi cơn mê man khi cảm nhận được thứ gì đó chạm vào da man mát. Dù chưa nhìn rõ, nhưng bóng dáng mờ mờ hiện ra to tướng trước mắt lúc này, tôi có thể khẳng định đó là ai.
"Ui anh làm em sợ hết hồn, ban nãy về thấy anh nằm im lìm một cục gọi không nghe luôn". Đại vừa thấy tôi hé mắt liền bắt đầu bắn liên thanh. Nói liền một hồi đủ thứ chuyện nào là tôi phải biết lo cho bản thân, nào là mệt thì gọi em một tiếng, này kia các thứ, rồi ôm một đống lá trong vạt áo chạy vào bếp đun đun nấu nấu, trước khi đi còn quay lại dặn tôi nằm im không được chạy đi đâu hết. Được rồi, được rồi, đến thở thôi tôi còn lười chứ đi đâu được mà em phải nhắc nhở..

Sau một hồi cặm cụi trong bếp, rốt cuộc Đại cũng bê ra cho tôi một bát nước thuốc mới sắc, còn nóng hổi. Em ngồi nhìn tôi chằm chặp, ánh nhìn vừa hồi hộp vừa mong chờ. Vì không thể chịu nổi ánh mắt ấy mà tôi quyết định dẹp quách cái sự do dự trước bát nước thuốc màu đục đục - có vẻ không được ngon mắt lắm - mà cố gắng uống cho hết.

Có vị ngòn ngọt, cam thảo? Còn hơi the, hình như còn cho cả bạc hà. Uống đến hụm thứ hai, tôi phát hiện thứ nước này không khó nuốt như mình tưởng, nhưng mùi vị này, sao vừa quen vừa lạ..

"Đố anh Đức biết em vừa đi đâu luôn!"
"Vừa đi hái mấy cái linh tinh về chứ gì?"
"Linh tinh cái gì mà linh tinh, em đi hái nhiều thứ lắm nhé, lá tre này, cam thảo này, còn có.."
"Lá tre á? Đại đi hái lá tre nấu thuốc ban nãy á?"
"Vâng"

Thì ra là lá tre. Làm tôi cứ suy nghĩ mãi cái vị ấy là gì mà thấy quen thế.



Trong một chốc, tôi thấy mắt mình mờ đi, bóng Đại lại thấy cuống quýt hỏi tôi sao lại khóc.

Không phải lỗi ở em, người ốm thì hay nhạy cảm ấy, chỉ là tôi chợt nhận ra mùi vị này, ngày nhỏ mỗi lần tôi sốt cao vì đi dầm mưa dãi nắng chơi cùng mấy đứa nhỏ khác gần nhà, ông đều mang lá tre cùng vài thứ lá khác về sắc cho tôi uống, ông nói những thứ tồn tại trong tự nhiên luôn là tốt nhất.
Ông chăm tôi đến vậy, thế nhưng khi ông bệnh, tôi lại chẳng thể về cùng ông, dù chỉ để sắc cho ông một ấm thuốc.

Tôi đã khóc một trận, vừa khóc vừa ho sù sụ, Đại phải vuốt lưng cho tôi suốt cả ngày hôm đó, em lắng nghe tất cả buồn tủi, tất cả ân hận của tôi, vâng, em vẫn đang nghe mà, em nói với tôi như vậy đấy. Và rằng tôi luôn có em bên cạnh rồi mà.

Phải chăng là như lời khi xưa ông hay kể, em chính là tạo vật huyền bí sinh ra trên đời là để chữa lành cho con người?

.


Cơn sốt kéo dài tới ngày thứ ba thì bắt đầu thuyên giảm. Không biết phần nhiều do thứ thuốc mà ngày nào Đại cũng cất công sắc cho tôi uống, hay vì kí ức tuổi thơ từ món thuốc tinh-thần mà nó mang lại. Hôm nay tôi đã thực sự khoẻ hơn rồi.

Nhưng, sao hôm nay em còn chưa đến?

Tôi bỗng thấy lòng nhộn nhạo, trời thì mưa, mà cũng sắp tối đến nơi rồi, nếu như mọi ngày thì hẳn giờ này em phải đang ở đây nói chuyện trên trời dưới bể cho tôi nghe. Tôi sốt ruột cứ đi ra đi vào, hay là đi tìm?

Mà tìm ở đâu bây giờ?

Tôi nhận ra, mình thực sự chẳng hề hiểu gì về em. Ngoài cái tên Đại do ông tôi đặt, theo em nói là như thế, thì tất cả mọi thứ khác về em, tôi đều mù tịt. Em ở đâu, em làm gì, em vì sao luôn có thời gian rảnh để đến chơi cùng tôi. Lúc này, hàng tá câu hỏi bắt đầu bay loạn xạ trong đầu tôi, làm cho cơn nhức đầu vừa dứt lại như muốn phục hồi.

Tôi cầm ô do dự, đứng mãi trước cửa suy nghĩ. Cuối cùng lại quyết định đi, có còn hơn không, ít ra mình cũng đã cố gắng đi tìm!

- tbc

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ