15 -

598 119 5
                                    



Ơn trời, buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của tôi diễn ra cũng khá suôn sẻ. Tôi đã định về ngay sau khi hoàn thành buổi bảo vệ, nhưng thầy tôi lại có việc cần bàn.

Chẳng là thầy có một dự án thấy khá phù hợp cho sinh viên mới ra trường nghiên cứu và phát triển thêm, mà tôi lại gần như trò cưng của thầy nên muốn dành nó cho tôi. Có một chút do dự ban đầu, vì em còn đang chờ tôi ở nhà, nhưng tôi lại chậc lưỡi nhận lời.
Thôi thì ở lại một thời gian, đằng nào cũng chờ lấy bằng tốt nghiệp.

Một tuần, rồi hai tuần, thậm chí tới giờ đã gần một tháng, tôi vẫn chưa về lại nhà. Vạn sự khởi đầu nan, mới khâu chuẩn bị mà đã ngốn kha khá sức lực, tôi thậm chí còn chẳng đủ thời gian để nghỉ ngơi. Hầu như ngày nào cũng làm việc và trao đổi với thầy tới tối muộn, về phòng trọ chỉ muốn lăn ra ngủ ngay, không làm gì hết.

Nhưng tôi tự nhủ với bản thân rằng, cố gắng thêm một chút nữa thôi, tôi còn đang có điều để chờ mong. Xong việc là có thể về với Đại rồi. Em lúc này chính là động lực cho tôi làm mọi thứ.


.
"Chào thầy em về ạ"
Thầy tôi gật đầu rồi khép cổng lại. Ban nãy thầy nói tôi dạo này xanh xao lắm, ra ngoài mà tắm nắng đi. Đó là lí do vì sao hiện tại, 4h chiều, tôi bị đẩy ra ngoài đường, không được ngồi trong nhà làm việc tiếp nữa.

Tôi hít một hơi căng lồng ngực, thế cũng tốt.

Hôm nay tôi không về thẳng phòng trọ mà cứ lang thang mãi. Vào tiệm tạp hoá mua cho mình một cây kem, một chai nước rồi cứ thế đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác. Kể ra cũng kì, tôi học trên thành phố 5 năm mà không mấy khi lượn lờ phố xá, chẳng trách nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm mới mẻ.

Rốt cuộc thành ra cớ sự lạc đường thế này đây. Tôi đi mãi, giờ không biết mình đang tận phương trời nào rồi, điện thoại thì hết pin không xem được bản đồ, đợt này có liên lạc gì với ai ngoài thầy đâu mà sạc. Ngay cả khi hỏi đường người dân ở đó rồi, tôi vẫn luẩn quẩn mãi trong khu phố lạ chưa biết đường ra.

Đúng lúc này trời đổ cơn mưa. Vừa nắng lại vừa mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng tôi cũng không có ý định dầm mưa cho lãng mạn, vì sức khoẻ tôi đang không cho phép. Đội mưa dưới trời nắng quả là một ý định tồi tệ.
May mắn thay, cách chỗ tôi đứng có một nhà đóng cửa, và mái hiên của nó đủ để tôi trú mà không lo bị mưa theo gió tạt vào.

Tôi đứng đó, lơ đãng nhìn những hạt nước lấp lánh rơi xuống từ khoảng trời bị cắt qua bởi chằng chịt dây điện.
Thường thì sau mấy cơn mưa bóng mây kiểu này sẽ có cầu vồng. Tôi chợt nghĩ, giá mà được ngắm cầu vồng với Đại thì thật tốt.

Lại nhắc đến Đại. Có khi nào cơn mưa này là em đang khóc vì nhớ tôi không nhỉ?
Tôi phì cười với ý nghĩ đó của bản thân. Như thế trẻ con quá.

Cơn mưa đến nhanh, đi cũng nhanh, để lại bầu không khí ẩm ướt ngai ngái mùi đất. Hà Nội oi càng thêm oi. Trước khi mò về được về phòng, tôi phải mua thêm chai nước và ăn luôn bữa tối mới đủ sức mà đi. Nhanh chóng lấy quần áo đi tắm, trở ra tôi chỉ muốn nằm bẹp một chỗ thôi.

Mệt là thế, nhưng nằm mãi chẳng ngủ nổi. Cái suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu tôi từ ban chiều.
Hay là cuối tuần này về với em?

Những ngày còn lại cho tới cuối tuần, tôi như sống trong mộng mị. Tôi không nhớ mình đã làm gì cho hết ngày. Việc thì không có, cũng chẳng đi đâu chơi, cả ngày đầu óc toàn nghĩ tới việc lên xe về nhà. Tôi cũng gọi điện cho thầy báo nghỉ vài hôm nên đầu óc cứ thả trôi lập lờ vậy thôi.


Tôi chỉ tỉnh táo lại khi đã yên vị trên xe. Sao hồi hộp thế nhỉ.
Không thể ngừng vui vẻ được, tôi gần như quên mất bệnh say xe của bản thân. Cắm tai nghe nghe nhạc, nhịp nhịp chân, tôi khe khẽ hát theo bài nhạc đang phát. Hoá ra cảm giác mà đám bạn tôi hay gọi yêu xa là thế này à?

Nhưng vui thì vui, tôi nghĩ mình vẫn nên làm một giấc. Chuyến đi khá dài và tôi không nghĩ niềm vui này có thể giúp tôi chống lại cơn say xe lâu đến thế.



.
Sau mấy tiếng liên tục, cuối cùng tôi cũng về đến nơi.

Mùi lúa non. Trên thành phố làm gì có thứ hương thơm ngọt lành này, tôi tranh thủ đứng hít hà tận hưởng không khí trong lành cho thật đã rồi mới bắt xe ôm vào trong làng. Nhà tôi cách đường cái khá xa, xe khách lại không đi vào trong nữa, nên đều phải bắt xe ôm mới vào được.

Con đường đất đầy những ổ gà ổ vịt, lại trơn trượt, nhoe nhoét bùn vì mới có mưa, tôi ngồi trên xe không ít lần bật lên khỏi hẳn yên xe vài phân. Mãi đến khi gặp đoạn đường được trải nhựa mới đỡ nhộn nhạo cho cái bụng rỗng tuếch của tôi. Sáng vội đi quá chưa kịp ăn gì.

Trả tiền cho chú lái xe xong, tôi thong dong đi bộ vào. Tôi nói chú dừng trước cổng làng, không cần đưa tôi tới tận nơi, vì tôi muốn cảm nhận quê hương mình một chút.

Hôm nay ngoài đường đông đúc náo nhiệt thật. Tôi nhớ là bây giờ đâu có dịp gì đâu nhỉ, sao ai cũng tất bật.

"Chú ơi, làng mình đi đâu mà đông thế này? Khai hoang hả chú?"
Không nén nổi tò mò, tôi níu tay một chú đang vác cuốc, tay xách theo một cái làn không biết đựng gì.
"Đi trồng lại rừng con ơi". Chú đặt cuốc xuống, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, chỉ về hướng khu rừng phía xa rồi nói tiếp. "Cháy từ mấy hôm trước, may mà chưa lan xuống hoa màu, nhưng rừng chỉ cứu được có một nửa.."
Chú bỏ lửng câu nói ở đó, vỗ vỗ vai tôi rồi chào tạm biệt để tiếp tục công việc.

Tôi đứng đó. Ngây như phỗng. Tôi không muốn tin.


Không. Tại sao chứ?

Tại sao phải là khu rừng của em?

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ