*Đây là một chương truyện ngẫu hứng, về một ngày nào đó trong số tất cả những ngày cậu cáo vẫn đều đặn tới lui nhà anh sinh viên.
———-Ấy là một tối oi bức, vậy mà lại nỡ mất điện.
Đức nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn mà thở dài. Ông trời ơi, con còn đồ án tốt nghiệp cần làm kia mà. Nóng thế này mà không có quạt thì chỉ có chết mất thôi. Đức liếc nhìn chiếc quạt tản gió cũ kĩ, hừ một tiếng rồi nằm vật ra sàn, nghiêng người tránh tiếp xúc với sàn nhà nhiều nhất có thể. Cho mát.
Lăn qua lộn lại, rồi dùng sách vở để quạt, đi quanh sân hóng gió, rốt cuộc cũng chẳng đỡ được bao nhiêu cái nóng. Giờ chỉ còn một cách là đi tắm, dội nước lên người mới hạ được nhiệt độ cơ thể đang phừng phừng dưới cái nóng miền Trung mà thôi.
Nghĩ là thế, song, anh sinh viên tự cảm thấy chùn bước khi nghĩ đến viễn cảnh nhà tắm tối thui, mờ mờ mịt mịt trước con mắt mà dạo gần đây dần xuống thị lực. Vào đó dò dẫm thì ai biết thành ra bộ dạng gì. Ngay sau khi lần ra được một bộ quần áo trong phòng ngủ, Đức mới nhớ mình không hề mang theo nến về đây; ở nhà thì không có, chạy ra mua thì lười, Đức cứ ngần ngừ mãi nên không không nên đi tắm.
Đúng là Văn Đức luôn có một cậu "thần hộ mệnh" mang tên Đại.
Ngay lúc Đức dợm quẳng bộ đồ xuống và từ bỏ ý định đi tắm, từ ngoài cổng đã vọng tới giọng nói đầy hồ hởi của ai kia.
"Đức! Đức ơi, em này!"
Đại ló mặt trên trên bờ tường, vẫy tay, còn hươ hươ cái bọc gì đó.
"Em vào nhé, có cái này cho Đức đâyy"Cậu cáo hào hứng rào trước đón sau, rồi chẳng cần sự đồng ý từ gia chủ mà xông vào trong. Vừa vào tới hiên nhà đã vội vàng đổ "quà" ra sàn.
Sao á?
"Đức nhìn này, em mới làm nến đó. Nến hình ngôi sao". Đại ngẩng lên nhìn người nó yêu quý, Đức vô thức bật cười. Có khi đốt hết số nến này lên cũng không sáng lấp la lấp lánh như mắt thằng bé lúc này ấy nhỉ?
Đại vẫn đang ngoe nguẩy cái đuôi, Đức như chợt nhớ ra gì đó, búng tay cái tách rồi vơ lấy đống nến.
"Đại cho anh dùng luôn nhé, đúng lúc đang không cơ cái gì thắp sáng"
Đại thích cảm giác làm "người" có ích lắm, nên vừa nghe Đức đề nghị dùng đồ nó làm lại chẳng gật đầu vội. Đức nhanh chóng ôm nến, ôm quần áo phóng thẳng vào nhà tắm. Ơn trời, rốt cuộc con cũng được tẩy rửa đống mồ hôi nhớp nháp này.
.
Tắm rửa xong khoan khoái hẳn, Đức vừa ngân nga vài giai điệu ngẫu nhiên vừa đem đống quần áo bẩn tống vào chậu, mai giặt.Chàng trai ngồi ngoài hiên nhà vừa nghe tiếng bước chân tới gần vội quay ngoắt lại. Hai mắt hướng về phía cốc đựng đầy những ngôi sao nhỏ đã nóng chảy đến biến dạng gần hết, vô cùng chờ mong.
"Anh Đức thấy nến có đẹp không ạ? Đốt nến lên có đẹp không ạ?"
Đức vừa ngồi xuống đã nhận được câu hỏi dồn dập. Cậu sinh viên hết nhìn nến lại nhìn người kia.
Mặt ai ai kia đột ngột xị xuống, chân thì hẩy hẩy mấy cái lá rơi trên sân. Đứa nhỏ lớn xác tự cho rằng anh Đức đang gián tiếp chê nến nó làm xấu.
"Này, ý anh không phải nó xấu, mà là..là..ban nãy anh chỉ nhanh chóng đi tắm nên không để ý... Giờ nến cháy gần hết mất rồi...". Thấy cậu chàng vẫn trầm tư, Đức vội vàng bổ sung. "Nhưng ngay từ lúc Đại mang đến, anh đã thấy nó rất đẹp rồi, thật đấy"
Quả nhiên, ngay lập tức cậu cáo lại cười tít mắt. Đức trộm nghĩ, Đại cứ như mấy em cún được khen ngoan vậy, chỉ thế đã vẫy đuôi tít mù rồi.
"Nếu anh Đức chưa kịp ngắm sao em mang đến thì có sao trên trời á, nhiều lắm, nãy đợi anh Đức ngoài này em đã nằm đếm mà nhiều quá đếm không xuể"
Đại vô tư nằm duỗi chân duỗi tay trên sàn, huyên thuyên về trời trăng mây gió.
"Anh Đức này, anh Đức thích sao của em hơn hay sao trên trời hơn?"
Đúng là trẻ con, được khen một lần lại muốn lần hai. Thôi thì cũng chiều em.
"Thích nến sao của Đại hơn nhé"
Đại chỉ chờ có thế, tiếp tục híp thêm đôi mắt vì cười.
..nhưng còn thích sao trong mắt em hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Đại x Văn Đức] Fox Rain
Povídky"Giọt mưa rơi xuống thế gian từ bầu trời nắng. Là giọt nước mắt của hồ ly"