21 -

176 26 13
                                    


Đúng là cái mùa trái gió trở trời. Ban ngày thì nắng nhức đầu, đến đêm lại đổ cơn mưa.

Tôi đã nghe tiếng gió vần vũ rít gào ngoài trời cả tiếng đồng hồ rồi. Mười một giờ đêm, cánh cửa chớp gỗ bị gió đập từng hồi rung bần bật; tôi đeo tai nghe và bật một bài nhạc, cố gắng bỏ ngoài tai âm thanh ồn ào kia.

Thế này thì khéo cái đèn rơi luôn xuống ao mất thôi. Đắn đo một chút sau suy nghĩ có nên giải cứu đèn trời hay không, cuối cùng tôi vẫn quyết định nằm lì trên giường. Dù sao tôi cũng không muốn liều mình lao xuống ao một lần nữa đâu.

.
Sáng ngày ra, mặt trời dù đã treo tới lưng chừng mây vẫn chẳng giúp cho mặt sân kịp khô ráo trở lại trước khi tôi dậy. Đứng chống nạnh dòm cơ man là lá dính bết trên mặt gạch, nhiều chiếc đã chuyển hẳn sang nâu, mục ruỗng và lọt vào mạch xi măng đã trũng xuống theo thời gian, dường như chúng bị thổi vào từ trong vườn.

A, còn chiếc đèn!

Chợt nhớ ra việc cần làm, tôi vội xỏ dép chạy tới bên bờ ao, chọn một chỗ an toàn để ngó lên vị trí mà tôi nhớ mang máng rằng đèn trời mắc phải. Nhưng nó không còn ở đấy nữa. Có lẽ cơn mưa đêm qua đã thực sự quật văng nó đi đâu mất rồi.
Tôi lia cây chổi tre từng đường nghe xoèn xoẹt, vừa hẩy số lá dính trên sân vừa suy nghĩ có nên làm trả một chiếc đèn cho mấy đứa nhỏ không. Dù gì cũng lỡ hứa đợi tụi nó tối nay sang thả lại đèn rồi.

Đống lá rụng đã lấy nguyên một buổi sáng quét dọn của tôi, ngay cả đến việc hốt hết chúng đi đổ mà tôi cũng thấy trầy trật vô cùng. Cả người tôi mướt mả mồ hôi, dù gì người cũng bẩn rồi, tôi tiện tay vụ luôn đống lá trong vườn thành từng đụn nhỏ dưới mỗi gốc cây cho sạch sẽ. Chợt tôi thấy có gì đó màu trắng thấp thoáng ở góc vườn.

Là cái đèn hôm qua bị rơi đây mà!

Tôi vội vàng chạy tới cầm nó lên. Chiếc đèn có vẻ bình an vô sự một cách kì cục, mưa như vậy mà đèn chỉ bị ướt một chút ở góc và dính thêm vài vệt đất, cứ như thể có gì đó đã che chắn cho nó vậy. Nhưng gì thì gì, tôi cũng chẳng nghĩ quá nhiều, quan trọng là điều ước của tôi và đám trẻ vẫn còn có cơ hội thắp sáng một lần nữa.

Và biết đâu đó, vũ trụ sẽ đáp lại lời thỉnh cầu của chúng tôi.

Mà nói đến điều ước, tôi bỗng tò mò về những thứ tụi nhỏ ước mong. Tôi lật từng dải giấy, tự nhủ mình chỉ đọc lướt thôi, hứa đấy; ấy mà cuối cùng tôi lại đọc kỹ từng dòng. Đứa thì mong được học sinh giỏi để bố mẹ cho đi du lịch, đứa thì mong sinh nhật này sẽ được tặng một em cún, hoặc mong cô giáo không gọi điện báo điểm kiểm tra nếu không nó sẽ ăn đòn nát đít. Mỗi điều ước đều hồn nhiên đến quen thuộc, tôi như thấy được mình của những ngày xưa, khi còn ông bên mình.

Tôi thầm cảm thán, giá mà mình có thể mãi sống ở cái ngày tươi đẹp đó.

Chiếc đèn nhỏ xíu nhưng gắn cơ man là điều ước, tôi đã xoay gần hết một vòng đèn để cảm nhận nguồn năng lượng trong trẻo ngây thơ qua từng ước vọng bé nhỏ. Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang cười, cho tới khi tụi nhỏ từ đâu xuất hiện, nhao nhao gọi tôi từ cổng và trêu tôi ngồi cười một mình như đồ ngốc.

Tụi nhỏ giữ lời thật, nói sang là sang. Tôi tạm gác việc đọc lén điều ước của tụi nhỏ lại và chạy ra mở cổng. Mấy đứa nó thấy tôi đã giải cứu được chiếc đèn xấu số hôm qua thì vui lắm, tíu tít đòi thả tiếp, nhưng thằng nhóc lớn nhất cản lại, nó kêu, đèn trời phải thả ban tối mới đẹp. Thế mà cả đám nghe lời răm rắp, đứa nào đứa nấy gật gù như gà mổ thóc.
Thả đèn không được, tụi nó liền bày trò khác chơi, hết trò này đến trò nọ không biết mệt, cứ vậy mà chạy vòng vòng quanh sân vườn nhà tôi; chỉ có duy nhất đứa nhóc ai-cũng-biết-là-ai không nhập hội mà ngồi cạnh tôi im lặng một lúc lâu.

"Em có gì cần nói với anh sao?"

Một cách tự nhiên, tôi đưa tay lên vuốt mái tóc người ngồi cạnh. Mềm thật, cứ y như tóc Đại vậy. Tôi giật mình với ý nghĩ vừa thoáng qua, cũng vì vậy mà rụt tay lại lại. Thằng nhóc đưa đôi mắt tròn sang nhìn tôi, trông nó có vẻ do dự, rõ ràng là rất muốn nói gì đó.

"Sao vậy? Nói anh nghe được không?". Rồi chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng cần biết, tôi tiếp tục đưa cho thằng bé những câu hỏi. "Mà...anh nên gọi em là gì nhỉ. Anh tên Đức"

"Hoan, anh gọi vậy là được ạ". Hoan vặn vẹo ngón tay với nhau, thằng bé ngập ngừng. "Còn chuyện vừa nãy anh hỏi, thực ra em chỉ đang suy nghĩ...". Mãi một lúc sau nhóc con mới chịu mở miệng tiếp, nó cứ khiến tôi cảm giác như mình đang nói chuyện với một ông cụ non. "Em không biết liệu em viết điều ước của mình là giúp điều ước của anh thành hiện thực thì nó có xảy ra không..."

H

ai mắt tôi mở to vì ngạc nhiên trước lời thằng bé nói. Trông tôi có vẻ chưa tin lắm, Hoan bèn với tay lấy chiếc đèn tôi để gần đó, lật tìm mảnh giấy của bản thân cho tôi xem. Hoá ra thằng bé dán mảnh giấy ước của nó ngay cạnh của tôi.

Uớc rằng người quan trọng của anh trai mới gặp sẽ sớm về với anh

Một dòng chảy ấm áp cuộn lên và chạy dọc khắp cơ thể tôi, nó quấn lấy trái tim tôi một cách mạnh mẽ khi thấy nét chữ nắn nót trên dải giấy đã nhàu nát đôi chút. Hoá ra tôi không hề cô đơn trên hành trình "sống" của mình, bởi đâu đó vẫn có những người lạ sẵn sàng dành cả một điều ước vốn dĩ có thể giữ riêng mình để tặng lại cho tôi kia mà.

.

Cả ngày hôm nay tôi chẳng khác nào một anh trông trẻ, mấy đứa nhỏ ở nhà tôi từ sáng tới giờ đã là bảy giờ tối. Tụi nó mải chơi tới mức bố mẹ gọi về ăn cơm còn nài nỉ tôi ra bảo kê cho ở lại thả nốt đèn trời rồi về, mà tôi còn cách nào khác đâu, đành xin xỏ hộ tụi nó.

Chờ mãi cũng tới màn tái thả đèn trời. Đám trẻ sau khi lót dạ vài quả hồng treo liền ùa ra sân để chuẩn bị.

"Oa, anh Đức còn rắc cả kim tuyến lấp la lấp lánh nữa cơ. Đẹp thế này thì điều ước của tụi mình chắc chắn sẽ thành sự thật cho mà xem". Một đứa con gái trong đám chợt reo lên, còn tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Tôi lấy đâu ra kim tuyến mà đắp lên đèn??

Với cái đầu đầy sự chấm hỏi, tôi lật đật chạy lại xem. Đúng là có cái gì đó lấp lánh phát sáng thật, nhưng đâu phải tôi—

Khoan đã! Có gì đó không đúng ở đây.

Tôi vội vàng cầm lấy chiếc đèn, quả nhiên y như trực giác của tôi mách bảo, thứ lấp lánh này không phải kim tuyến, càng không phải do tôi hay lũ trẻ bôi vào. Chắc chắn không thể nhầm được.

Làm sao tôi có thể nhầm được, khi thứ bụi sáng quen thuộc ấy chỉ soi sáng đúng một tờ giấy - trông lạc quẻ so với tất cả phần còn lại - cùng một dòng chữ run rẩy.

Em xin lỗi...

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ