5 -

653 132 17
                                    

Trời càng tối, mưa càng to. Tôi không hiểu sao thấy nóng ruột kinh khủng, chỉ kịp xỏ đôi dép tông rồi cầm ô chạy đi. Trước khi tới được cổng nhà, mới chỉ đứng ở nửa đoạn đường nhỏ giữa hai mảnh vườn nhỏ, tôi đã thấy gì đó nhập nhoè phát sáng ngoài cổng.

Thứ ánh sáng yếu ớt dưới cơn mưa nặng hạt dần bị quật tan, vỡ vụn li ti rồi tắt hẳn. Tôi chạy lại, cái bụi sáng này, gặp ở đâu rồi..

Tôi không nói mình có giác quan thứ sáu, cũng không khẳng định trên đời thực sự tồn tại những sinh vật huyền ảo như trong câu chuyện ông hay kể, nhưng linh cảm thúc giục tôi phải đuổi theo thứ bụi rơi vãi đang dần mất dấu kia.

.
Mưa quật vào ô, quật lên người, lên chân tay tôi nghe lộp bộp đau rát, cả đôi dép trơn trượt làm tôi suýt ngã mấy lầy lúc mải đuổi theo "con đường" mà tôi thậm chí còn chẳng rõ nó sẽ dẫn đến đâu. Thứ ánh sáng dưới chân dẫn tôi vào con đường sâu trong rừng nhão nhoẹt bùn đất. Tôi không hiểu, vì cớ gì mình lại chạy theo nó tới tận đây.

Còn chưa biết rốt cuộc mình sẽ tới đâu, ánh sáng mong manh cuối cùng trước mắt tôi đã hoàn toàn biến mất. Giờ chỉ còn là một khoảng không đen kịt, có chăng tia sáng duy nhất là ánh trăng chen qua đám lá trên đầu mà chảy xuống.

Chết tiệt. Vội quá chẳng kịp mang cả điện thoại! Tôi buột miệng chửi một tiếng, vốn định lấy điện thoại bật flash soi đường thì sờ vào túi quần mới phát hiện chẳng đem gì ngoài ô cả. Giờ thì đi tiếp không được, mà về cũng chẳng xong, mấy hạt bụi ban nãy đi qua đã không còn nữa rồi.


Grrr. Từ phía sau tôi vang lên tiếng rên rừ rừ, dù chẳng nhìn rõ được gì trong cái điều kiện ánh sáng như bây giờ, nhưng tôi tin chắc không phải tiếng một con thú muốn đe doạ người, mà là nó đang bị thương.

Một con cáo? Cáo xám?
Tôi á khẩu trong chốc lát, trước mắt tôi là một con cáo xám, chính xác hơn là một con cáo với bộ lông ánh bạc, bao quanh nó là những hạt bụi sáng yếu ớt y hệt ban nãy trải dài thành đường tới đây. Lúc tôi vừa nheo mắt lại cố gắng tìm kiếm thì bỗng nhiên nơi con cáo đang ngồi chập chờn sáng lên, bên cạnh nó còn có cái bọc bằng lá chuối to tướng.

Tôi chạy lại, con cáo bị kẹt một chân trong cái bẫy sắt, máu từ chỗ rách chảy thấm đỏ đất dưới chân, nhưng nó không nằm xuống, cũng không tỏ ra sợ hãi hay đau đớn như loài vật vốn luôn thế khi bị thương. Con cáo giương mắt nhìn tôi, nó cứ chầm chậm khép mắt lại rồi lại mở mắt ra, đó là tín hiệu nó truyền tới cho tôi, rằng tôi được phép lại gần nó.

Cái bẫy chặt quá, tôi trầy trật mãi mới xong, tới khi gỡ được ra thì không chỉ riêng con cáo bị thương, mà chính tôi cũng tự cho mình vài vết kỉ niệm. Con cáo vừa thoát khỏi bẫy, liền ngậm lấy cái bọc rồi nhảy phóc qua tay tôi. Nó chạy được một đoạn không thấy tôi đi theo liền dừng lại nhìn, nhìn tới tận lúc tôi bắt đầu đứng lên và theo sau nó mới tiếp tục đi.

Đang bị thương mà chạy khoẻ quá vậy! Tôi vừa thở hổn hển vừa đuổi theo con cáo chân còn chảy máu ròng ròng, mải miết chạy theo nó, chạy một hồi liền ra đến đường nhựa.
Tôi cứ nghĩ con cáo muốn trả ơn nên dẫn tôi quay trở ra, nhưng tại sao nó vẫn chạy tiếp? Nó chạy về phía nhà dân, tôi hốt hoảng đuổi theo, không được, nếu nó vào đấy không chừng sẽ bị bắt mất! Nhìn bộ lông của nó cũng đủ khiến không ít người nổi lòng tham rồi!

.
Vậy là một người một cáo bám đuôi nhau ráo riết, theo từ rừng ra tới đường dân sinh, rồi lại từ đường dân sinh về tới tận nhà.
Vâng, Nhà tôi!

Tại sao lại về tận nhà tôi?

Con cáo lúc này mới dừng lại, nó thả cái bọc lá xuống trước cửa rồi chạy đi. Chân nó còn đau, tôi vốn định mang nó vào trong để băng bó vết thương vì dù gì cũng về tận nhà rồi, thế mà nó liền bỏ đi.
Nhưng sao lại bỏ cái này lại nhỉ? Tôi tò mò tiến lại mở cái bọc ra, bên trong cơ man là thứ, lá tre, cam thảo, bạc hà,.. Một con cáo cần cái này sao?

.

Khoan đã!

Lá tre?

Bụi sáng?

Những thứ này

Đại?

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ