10 -

862 131 35
                                    


"Anh Đức! Anh Đức ơi!"
Tôi vừa đi duyệt bài trên trường về, mới thay được bộ quần áo ra đã nghe tiếng gọi. Ngoài cổng lúc này là Đại với cái bọc lá to tướng trên tay. Em nhác thấy bóng tôi ở trong nhà, liền mở cửa chạy ngay vào.

"Anh Đức nhìn này!". Đại hào hứng mở cái bọc ra, trong đó toàn là mộng lúa đã được phơi khô. "Hôm nay anh Đức cùng làm kẹo với Đại nhé"
Em nhìn tôi đầy chờ mong, nhưng hôm nay tôi lại phải nói không với em mất rồi. Đồ án của tôi chỉ còn hơn một tháng nữa, giờ phải gấp rút mà làm, chẳng còn thời gian nghỉ ngơi.
Đại cụp mắt, nhìn em có vẻ buồn trong một thoáng, rồi ngay lập tức lại cười tươi rói, nói tôi cứ làm việc đi, em làm cho tôi ăn cũng được. Dứt câu liền ôm đống mộng lúa chạy luôn xuống bếp.

Tôi nghe tiếng đồ đạc va nhau loạch xoạch nữa rồi..

Thú thực, suốt lúc em làm kẹo, đầu óc tôi chẳng chịu tập trung vào việc cần làm gì hết.
Tiếng ù ù của cái máy nghiền bột thủ công bằng đá cũ kĩ - có khi còn hơn cả tuổi của tôi - mà ông tôi nhất quyết giữ lại, hay tiếng đũa xới xôi nếp va vào thành nồi nghe lanh canh. Tất cả đều nhảy vào cướp mất sự tập trung của tôi. Nó khiến tôi phải nhìn ra ngoài, nơi Đại đang hì hụi làm tất cả các công đoạn để cho ra mẻ kẹo mạch nha ngon lành mà em luôn tự hào.
Cho đến khi em quay về phía tôi cười, tôi mới giật mình nhận ra mình đang ngồi cười một cách ngớ ngẩn. Hoá ra nãy giờ tôi cứ ngắm em rồi tủm tỉm mãi.

Ngắm em tì tay lên cán máy xay, lấy bụng giữ lại dồn sức đẩy cho máy xoay, nghiền đống mộng lúa ra thành bột. Ngắm em đong gạo nấu xôi. Ngắm em cân đo đong đếm nguyên liệu sao cho vừa.

Sân nhà tôi có em, chợt như có một mảnh kí ức bình yên ghé thăm.

Sau khi bị phát hiện nhìn người ta đắm đuối, tôi phải xốc lại tinh thần ngay tắp lự, quay trở về với việc của mình. Lần này là tập trung trăm phần trăm, tôi cắm đầu vào làm, may sao mấy tiếng ồn từ việc làm kẹo đã có dấu hiệu dần dần dứt đi. Chứ nếu không thì tôi lại phải ngó ra xem em làm gì mất.

Tôi cắm cúi làm, một khi đã vào guồng rồi là cứ như quên hết cả sự đời, chỉ khi cảm thấy không thể cố được nữa mới nằm vật ra.
"Ôi cha mẹ ơi!". Tim tôi muốn thòng tới tận gót chân!
Vừa mới vươn vai định ngả người ra sàn nằm nghỉ, tôi đã thót cả tim vì thấy Đại ngồi sau lưng từ bao giờ, còn im thin thít chẳng nói gì.

"Anh Đức xong chưa? Đại đang ủ rồi, đến chiều tối mới được cơ. Anh Đức đi ngủ một giấc xong dậy mình làm kẹo được không?"
Mắt Đại sáng lên rực rỡ khi thấy tôi ngừng việc, em lại tiếp tục rủ tôi làm kẹo, có vẻ thực sự muốn kéo tôi làm cùng chứ không hề cam lòng "em tự làm cũng được" như em nói ban sáng. Chẳng nỡ từ chối, thôi thì cũng được, tôi ừ một tiếng rồi đi ngủ, tối dậy làm cho tỉnh táo không lại hỏng mất mẻ kẹo của em thì phí lắm.

.
Đúng sáu giờ tối, Đại lay tôi dậy làm kẹo. Em vừa thoăn thoắt lọc bã lấy nước đường, vừa liến thoắng suốt cả thời gian ở trong bếp.
"Cái này phải chỉnh lửa khó lắm ấy, mấy lần đầu làm á, em toàn cho nó khét lẹt không thôi". Đại cầm cành củi to hết kéo ra lại thêm vào, chỉnh lửa liên tục, còn tôi chịu trách nhiệm khuấy đều hỗn hợp trong cái chảo. Vốn là đứa khoẻ mạnh, thế mà đứng khuấy liên tục tầm một tiếng, tay tôi đã muốn rụng ra khỏi người. Tôi đầu hàng, làm thế nào mà trước đây em có thể luôn tự mình làm hết vậy? Là khuấy tám tiếng! Tám tiếng đồng hồ liền đó!

"Thôi đưa em làm cho, anh Đức ngồi đây nói chuyện với em thôi cũng được"
Đại lấy cái đũa cả trong tay tôi rồi kêu tôi ngồi qua bên.

Quả nhiên là em có thể tự làm thật, cảm giác còn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Tôi ngồi vô công rồi nghề một lúc, chợt nhớ ra mấy thứ, liền chạy ngay vào nhà lấy tiền, rồi chạy ra ngoài mua ít đồ. Kẹo mạch nha mà có thêm cái bánh tráng nướng với ít dừa nạo nữa thì còn gì bằng!

May mắn gần nhà tôi có một tiệm tạp hoá nên cũng chẳng mất bao lâu để mua được. Còn dừa ấy à? Mua làm gì? Về chọc!

Tôi ôm gói bánh tráng để vào nhà, chạy ra sân lấy thanh sào chọc lấy hai quả dừa.
Thế là giờ lại mỗi đứa một việc bất tật cả gian bếp, em nấu kẹo, còn tôi nướng bánh, nạo dừa. Rôm rả tới tận hơn hai giờ đêm mới xong mẻ kẹo, vừa lúc bụng chúng tôi thấy đói.

Bánh tráng giòn rụm kẹp ít mạch nha dẻo ngọt, cắn nghe cái rộp, nhai còn thấy cả sợi dừa sần sật. Cái thơm của nếp quyện lấy hương dừa tươi ngầy ngậy ấy vương lại trong miệng, thấm trong dạ dày, chợt đưa tôi về cái ngày đã xa ấy, cái ngày bọn trẻ con chúng tôi cũng được thức đêm ngồi canh kẹo để ăn.

Tôi đứng ra trước cửa bếp, nhìn mảnh vườn tối thui rinh rích dế kêu, hít một hơi căng cả lồng ngực thứ mùi thôn quê thân thuộc.
Mùi của thương nhớ.


"Anh Đức đang nhớ ông à?"
Đại bước đến cạnh tôi, em nhìn theo hướng mắt tôi, hỏi vu vơ. Tôi gật đầu, ừ thì, cả tuổi thơ tôi đều gắn liền với hình ảnh của ông, nên chẳng thể tránh khỏi nỗi nhớ ông mỗi khi nghĩ về ngày đó.

"Em cũng nhớ ông". Em cúi xuống vân vê miếng bánh trong tay, ngập ngừng rồi nói tiếp. "Ngày làm đám tang ông, đó là lần đầu tiên em khóc"

"Ông là người đầu tiên yêu thương em đến thế. Em đương nhiên không hề muốn ông ra đi, nhưng con người mà, có sinh có tử, quy luật tự nhiên chẳng thể thay đổi"

"Ngày hôm đó anh Đức chắc không biết đâu, vì em chẳng để cho ai nhìn thấy em cả. Nhưng em đã tới nơi làm đám tang ông, em đã dặn lòng đừng sướt mướt, đừng uỷ mị, nhưng em không làm được. Ai mà có thể kìm được đau lòng trước sự ra đi của người mình yêu quý chứ, anh nhỉ..."

Giọt mưa rơi xuống từ bầu trời nắng, là giọt nước mắt của hồ ly...

Tôi bất giác thốt lên thành lời, trong đầu lúc này chợt như cuốn băng tua ngược về với những câu chuyện diệu kì mà ông hay kể. Ông kể với tôi rằng, khi trời đang nắng to mà lại có mưa, tức là có một con hồ ly đang khóc.

"Anh Đức cũng biết chuyện đó sao? Giờ anh đã tin chưa?"
Tôi quay sang, thấy em đang cười với mình. Không phải điệu cười hết cỡ như mọi khi, cũng chẳng phải nụ cười an ủi.

Em cúi xuống nhìn, dịu dàng ôm lấy mặt tôi, cụng nhẹ trán hai đứa lên nhau, khe khẽ cất lời.

"Em không muốn rơi nước mắt nữa đâu. Nên xin anh, đừng rời bỏ em"

[Trọng Đại x Văn Đức] Fox RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ