Tướng phủ đèn đuốc sáng trưng, Lạc Anh Các, khắp nơi là bóng dáng bận rộn của bọn hạ nhân. Đứng phía trước cửa sổ, Hoa Thừa tướng khoanh tay, cau mày thật sâu , khóe mắt tràn đầy lo lắng, nhìn nơi xa một mảnh hắc ám. Ông liên tiếp lắc đầu thở dài.
Một tiếng “ ưm” mỏng manh, làm mọi người đều kinh hỉ vạn phần. Hoa Thừa tướng liền quay đầu, vội vàng chạy tới bên giường, nhìn vào gương mặt không hề có chút huyết sắc, nhẹ nhàng mà kêu: “Tưởng Dung, con tỉnh rồi sao?”
Người trên giường nhíu nhíu mày, rốt cuộc mở mắt. Trong một thoáng, cặp mắt kia tràn ngập khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng đột nhiên ngồi dậy, lôi kéo chăn gấm ở trên người, lùi về phía sau , bất an hỏi: “Ngươi, các ngưòi là ai? Ta, ta là ai?”
Con mắt Hoa Thừa tướng bỗng nhiên tối sầm, một tia nghi hoặc lướt qua trong đầu nhưng cũng chỉ là chợt lóe liền biến mất, ngay sau đó bày ra vẻ mặt hiền lành, thân thiện hỏi: “Tưởng Dung, con không nhận ra phụ thân sao?”
“ Phụ thân?” Hoa Tưởng Dung mang theo vẻ mặt mê mang lắc lắc đầu, “Ngài là phụ thân ta? Vậy ta là ai?”
Hoa Thừa tướng nhịn không được liền bật cười ra tiếng nói: “Nha đầu ngốc, con là nữ nhi của ta. Con đã quên sao? Tên của con là Hoa Tưởng Dung.”
Hoa Tưởng Dung? Vân tưởng xiêm y Hoa Tưởng Dung? Thật là một cái tên không tệ. Chính là, tại sao chính mình một chút cũng không nhớ nổi?
Hoa Tưởng Dung ảo não mà tự đấm vào đầu chính mình , như thế nào cũng nhớ không ra. Hoa Thừa tướng thấy bộ dạng của Hoa Tưởng Dung lúc này liền trở nên khẩn trương , lập tức phất tay nói với quản gia: “Mau đi mời Lạc đại phu tới để chuẩn trị cho tiểu thư .”
“Vâng, lão gia.” Hoa quản gia khiêm tốn gật gật đầu, đi ra ngoài.
Một lúc sau,quản gia dẫn một vị đại phu trẻ tuổi đi vào Lạc Anh Các.
“Tại hạ Lạc Vũ ra mắt Hoa Thừa tướng, gặp qua Hoa tiểu thư.” Bỗng dưng xuất hiện một âm thanh mạnh mẽ, khiến cho Hoa Tưởng Dung chú ý. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mắt một nam tử trẻ tuổi thân mặc bạch y, trong mắt nàng hiện lên một tia tán thưởng.
Ban đầu nàng tưởng rằng, đại phu là một lão nhân râu ria, lại không nghĩ tới ràng hắn lại là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn phi phàm.
Hoa Thừa tướng vẫy vẫy tay nói: “Lạc đại phu không cần đa lễ. Lạc đại phu lúc sáng có nói tiểu nữ buổi tối sẽ tỉnh, quả nhiên nàng thật sự đã tỉnh, có thể thấy được Lạc đại phu không giống các đại phu khác mà nhất định là thần y. Nhưng mà, lão phu có một chuyện không rõ, còn thỉnh Lạc đại phu giải thích.”
“Thừa tướng chính là muốn hỏi tại hạ, vì sao Hoa tiểu thư nhớ không nhớ nổi bất cứ chuyện gì?” Lạc Vũ cong môi cười, trong mắt lóe một tia chắc chắn.
Hoa Thừa tướng sửng sốt một chút, cũng không hề dấu diếm gật đầu nói: “Đúng là vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiện Thiếp Của Vương Gia (Drop)
RomanceTác Giả: Đỗ Dự Đang cập nhật... Số chương: 101 chương. Thể loại: Cổ đại, H, ngược thân, ngược, HE. Văn án: Hắn là Vương gia có thể hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Nàng là thiên kim tiểu thư tướng phủ. Chỉ liếc mắt một, hắn liền mọc rễ ở tro...