Hoa Tưởng Dung nghe được vừa kinh ngạc vừa tức giận nói: “Thì ra trước giờ trong mắt ngươi, ta chính là một người tồi tệ như vậy, ngay từ đầu ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta, ngươi có thể đối xử với ta như thế nào cũng được, ta sẽ không oán dù chỉ nửa lời, cho dù là ông trời không có mắt, khiến ta thân đi đến Tu La địa ngục, ta cũng sẽ không có nửa phần khiếp đảm.
Nhưng Lạc đại phu huynh ấy thực sự là vô tội, ngươi đã không chịu phân trắng đen rõ ràng, giờ lại liên lụy đến cả Trác thị vệ. Nam Dương Vương, thực ra lương tâm ngươi để ở đâu? Trác thị vệ huynh ấy đã vì ngươi mà vào sinh ra tử sao ngươi có thể hoài nghi huynh ấy như vậy chứ!”
Sau khi nói hết những gì ở trong lòng, nàng run rẩy lui về sau vài bước, đau lòng mà nói: “Thật đáng buồn cười, uổng phí ta vẫn luôn sùng bái ngươi, yêu say đắm ngươi, cho rằng ngươi là một người đáng để ta nương tựa, là một bậc anh hùng, không nghĩ tới ngươi lại là một loại người vô sỉ như vậy. Là do ta ngu ngốc đã nhìn lầm ngươi .Nam Dương Vương, từ giờ trở đi, ta với ngươi không còn gì để nói , ta hận ngươi.”
“Nàng hận bổn vương? Nếu không phải là nàng một mực đòi gả cho bổn vương, bổn vương lại làm sao có thể mất đi cơ hội lấy Mi Nhi chứ? Mai Viên vốn dĩ là dành cho Mi Nhi, lại bị nàng cướp lấy.
Chuyện của nàng và Bình Dương Vương ta còn chưa tính đến, giờ lại để bổn vương phát hiện nàng cùng họ Lạc còn có Trác Ngôn mưu đồ gây rối, nàng nói, bổn vương làm sao có thể không hận nàng? Hoa Tưởng Dung, nàng không nên thử thách lòng kiên nhẫn của bổn vương. Ta hỏi nàng , nàng cùng họ Lạc còn có Trác Ngôn đến là có mưu đồ gì?”
Hoa Tưởng Dung hoàn toàn tuyệt vọng, đau đớn trên người dù có đau đến đâu thì cũng chẳng bằng nổi đau của trái tim nỗi đau như dao cắt. Nàng lạnh lùng cười, buồn bã mà tuyệt mĩ, nhìn thấy vẻ mặt thê lương này của nàng càng khiến người ta không thể quên được.
Triệu Đoạt hắn không biết vì cái gì mà lòng có một chút dao động. Nhưng hắn làm sao có thể dao động được? Hắn đường đường là Nam Dương Vương, đối nữ nhân phản bội hắn một chút nương tay cũng không có, hắn như thế nào mà cho phép lòng mình dao động? Hắn lạnh giọng quát: “Nàng có nói hay là không?”
“Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do? Ngươi nghĩ ta có mưu đồ gì cứ xem như là ta có mưu đồ đó đi, dù sao ta hiện giờ thứ gì cũng không có, cái gì đều không để bụng.”
Hoa Tưởng Dung cứ như vậy làm cho Triệu Đoạt tức giận, hắn là không quen nhìn nàng ta với phó bộ dáng như thế này, hắn chính là không thích nàng ta có loại thái độ này, vì thế nghiến răng nói: “Được, một khi đã như vậy thì đừng trách sao bổn vương không khách khí với nàng.”
Hoa Tưởng Dung cũng nào chịu thua ánh mắt quật cường mà nhìn hắn
không khí cứ như vây càng ngày càng lạnh.Triệu Đoạt mặt lạnh như băng nói :“Thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa nàng lại muốn vào! Hoa Tưởng Dung nàng đừng trách bổn vương không cho nàng cơ hội, bổn vương đã cho nàng cơ hội là do nàng không biết nắm bắt. Nếu đã như vậy, xem ra bổn vương không thể không dụng hình. Người đâu, để nàng ngồi lên ghế hùm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiện Thiếp Của Vương Gia (Drop)
RomanceTác Giả: Đỗ Dự Đang cập nhật... Số chương: 101 chương. Thể loại: Cổ đại, H, ngược thân, ngược, HE. Văn án: Hắn là Vương gia có thể hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Nàng là thiên kim tiểu thư tướng phủ. Chỉ liếc mắt một, hắn liền mọc rễ ở tro...